Đừng buông tay khi còn yêu

2K 81 27
                                    

Kết thúc cuộc chiến với rồng.

Chúng tôi mỗi hội về nhà trọ riêng của nhau để nghĩ ngơi và trị thương sau một cuộc chiến khó kéo dài đằng đẳng.

Tôi nhận ra tôi có cảm giác rất riêng biệt đối với chị Lucy...

Lúc nghĩ ngơi, tôi suy nghĩ về nó! Tại sao? Khi nhìn thấy hình ảnh người con gái mạnh mẽ đó ngã quỵ xuống vì bị thương tôi lại cảm thấy xót xa?

Tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác thân thương giống như cảm giác lúc tôi thấy Lector biến mất mà thôi. Nhưng lạ thay?

Xong sau đó! Tôi biết rõ cảm giác ấy là gì.

Đêm lễ hội tại lâu đài, sau khi giành Yukino về lại hội mình tôi và Lucy-nee vô tình gặp nhau ở sân thượng.

Trớ trêu là lúc này không gian lặng yên nhẹ nhàng như khung cảnh bãi biển của những cặp đôi.

Tôi cất bước tới bắt truyện với Lucy-nee. Tôi thấy chị thâm trầm suy nghĩ về những cuộc chiến đã qua với đồng đội, chị sợ một lần nào nữa chị sẽ mất họ.

Tôi thấy con ngươi socola của chị lúc nào củng vương hạnh phúc nay lại niệm buồn nên không biết dũng khí ở đâu tôi lại pha trò cho người con gái xinh đẹp ấy cười.

Khi nụ cười của chị vương trên môi, ánh mắt vui vẻ tôi lại thấy thật hạnh phúc thay. Và tôi nhận ra mình yêu chị. Muốn nói với chị rằng: Chị ơi! Anh yêu em

Nhưng không thể?!

Vài ngày sau! Ngày tôi và chị xa nhau củng đến.Các hội chia tay lẫn nhau và quay trở về căn nhà chung của mình.

Chiến thắng đại hội pháp thuật thuộc về Fairy Tail. Mọi người hỏi tôi buồn không? Tất nhiên sẽ buồn đấy! Tiếc đây! Nhưng họ xứng đáng mà. Tôi chỉ sẽ đau buồn khi không còn cơ hội gặp mặt người con gái tôi yêu nữa. Làm gì còn lí do để tìm và nói chuyện với chị?

Sau khi về hội tôi nguyện ôm chặt tình cảm này vào bên mình. Cứ ngỡ sẽ sống như vậy, rồi kiếm một người ấm áp tốt bụng để kết hôn là được, sẽ ổn thôi! Nhưng không, dù thời gian có trôi thì tôi vẫn rung động duy nhất với người con gái thông minh kiên cường xinh đẹp ấy.

Tôi ở đây, chị ở kia. Hai miền thành phố cách nhau ngàn dặm. Nhưng tôi vẫn hoàn nghĩ đến chị. Tôi nghe nói chị và anh Natsu hẹn hò.Chị có hạnh phúc không? Tưởng chừng muốn bay đến bên chị. Và sự thật đâu như vậy? Tôi và chị sẽ không gặp nhau nữa...

Không tự tìm đến chị thì củng không đau. Nghĩ là vậy nhưng bây giờ chị đang ở trước mặt tôi...

Nhưng đây không phải là Lucy tôi biết! Làm sao đây? Chị đang say, nước mắt lấm lem gương mặt vì cuộc tình ngắn ngũi bi thảm của mình.

Anh bỏ chị đi quá nhanh! Mất tích sau trận chiến đánh lẻ với Zeref...

Tôi tiến tới! Ôm lấy chị, bao bộc lấy tấm thân của người tôi yêu.

Chị củng ôm tôi, khóc nhưng miệng cứ lẩm bẩm gọi tên anh Natsu...

Chị nghĩ tôi là anh ấy!...

[Oneshot][StiLuFanfic]Anh yêu em_ ThưHappNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ