Chương 2. Cuộc Đời Mới !

874 44 14
                                    

" Bác sĩ ! Tình hình của bé gái ấy sao ạ ?"

Trịnh Phong gấp gáp hỏi bác sĩ.

Bác sĩ nhìn ông với vẻ mặt nghi hoặc.

" Ông là gì của bệnh nhân ?"

Trịnh Phong ngớ ra rồi nói.

" À ! Tôi..tôi là chú của bệnh nhân."

" Ừm, hiện tại chỉ bị thương ngoài da...Tuy nhiên..."

" Tuy nhiên sao ạ ?"

Bác sĩ thở dài.

" Chấn thương vùng đầu khá nghiêm trọng, tuy không ảnh hưởng đến bản thân nhưng có khả năng mất toàn bộ trí nhớ vĩnh viễn. Đặc biệt theo như chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân đã gặp phải chuyện gì đó rất nghiêm trọng, lượng hoocmon sinh ra rất lớn..."

" Nghiêm trọng ?"

Trịnh Phhong ngẫm nghĩ, chắc có lẽ vì vậy mà khi ông cố tình bật kèn xe, cô gái đó vẫn đứng yên. Trên mặt, trên quần áo đều toàn là máu.

Bác sĩ gật đầu nhìn ông.

" Hy vọng nhớ lại rất mong manh, chỉ cầu may thời gian càng dài thì khả năng nhớ lại kí ức càng lớn."

Thời gian sao ?

Trịnh Phong bỗng cảm thấy thương cảm cho số phận cô bé này !

Dương Anh đứng kế bên ông cũng cảm thấy xót xa, xem ra gia đình cô nợ cô bé ấy nhiều rồi.

" Hiện tại chúng tôi có thể vào thăm không ?"

" Được  ! Nhưng phải chú ý."

" Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu rồi thở dài, sau đó bỏ đi chỗ khác.

Trịnh Phong dựa đầu vào vách tường.

Dương Anh bỗng nảy ra suy nghĩ.

" Ba !"

" Sao ?"

Dương Anh suy ngẫm rồi nhìn ba mình.

" Hay là mình nhận cô bé này làm con nuôi đi !"

" Con nuôi sao ?"

" Vâng."

Trịnh Phong suy ngẫm lại, có thể chứ ! Nhưng ông không biết được cô bé có cha hay mẹ không ?

" Nhưng ... chúng ta không biết được bé gái này có cha hay mẹ."

" Cũng đúng ! Nhưng mình có thể đưa em ấy vào cô nhi viện, sau đó làm thủ tục nhận nuôi."

" Hảo ! Đúng rồi."

Trịnh Phong đứng dậy, ông đi làm thủ tục. Còn Dương Anh thì vào trong thăm Thiên Lam, cô vẫn không biết thật ra người nằm ở trong là Hạ Thiên Lam.

~~ Một tháng sau ~~

Cũng thật may mắn, Trịnh Phong là nhân vật lớn trong thành phố, việc nhận nuôi một đứa trẻ rất dễ dàng, có điều ông vẫn không cho Dương Anh biết cô bé tên thật là Hạ Thiên Lam. Bởi vì  " Thiên Lam " là cái tên Dương Anh luôn không thích !

Trịnh Phong quyết định đặt cho Thiên Lam một cái tên mới - bởi vì ngay chính bản thân cô cũng không biết mình là ai , dùng họ của ông, xem như là sự bù đắp, ông sẽ nuôi cô đến khi nào nhớ lại mọi chuyện - Trịnh Lâm Anh.

...

" Lâm Anh ! Con thấy khỏe chưa ?"

Trịnh Phong cười ấm áp nhìn Lâm Anh đang ngồi trên giường.

Lâm Anh cười nhàn nhạt.

" Nhờ chị Dương Anh chăm sóc, cũng cảm thấy tốt hơn rồi."

" Ừm ! Hôm nay con được xuất viện."

Xuất viện ?

" Thật sao ?"

" Ba không lừa con !"

" Vâng ."

Lâm Anh cười tươi, mắt nhìn ra cửa cổ, cô chẳng có khái niệm gì trong đầu về cuộc đời mình, chỉ duy nhất một điều, Trịnh Phong là ba cô, Dương Anh là chị cô, không có mẹ.

* Cạch *

Dương Anh cầm thủ tục đi vào phòng, cô cười rạng rỡ.

Đối với người chị này, Lâm Anh rất yêu mến, ngày nào cũng đến thăm cô, tính tình lại dịu dàng, không như cô - chẳng nói chẳng rằng .

" Ba ! Lâm Anh, chúng ta về thôi."

" Ừ."

Dương Anh đi lại tủ đồ của bệnh viện, lấy đồ đạc của Lâm Anh ra, cũng may mắn rằng, những lúc nhàn rỗi Dương Anh hay đi mua sắm sẵn tiện mua luôn cho Lâm Anh những thứ cần thiết, ngay cả căn phòng Lâm Anh sắp dọn đến cũng đã chuẩn bị.

" Để em đi thay quần áo, mặc đồ của bệnh viện cảm thấy rất khó chịu. "

" Được ! Em mau đi đi."

Dương Anh nói rồi đưa cho cô bộ quần áo trên tay mình.

...

Lâm Anh đứng tần ngần trong phòng thay đồ, tay cô cầm sợi dây chuyền, nhiều lần cô muốn vứt nó đi nhưng lại có cảm giác nó rất ý nghĩa, rất đặc biệt, tiếc rằng cô chẳng thể nào nhớ ra được.

Mở mặt dây chuyền ra, cô lại nhìn thấy hình ảnh của mình cùng người con trai nào đó...rất thân thuộc. Nhưng, có lục hết bộ nhớ của cô cũng không nghĩ được gì.

" Lâm Anh ! Em xong chưa ?"

Lâm Anh thoáng chút giật mình, cô lên tiếng.

" Dạ. Em ra liền."

Lâm Anh đeo sợi dây chuyền vào cổ, cô nhanh chóng thu xếp ra về.

...

Lúc đi trên xe, ông Trịnh Phong bật một bản nhạc không lời, hòa tấu piano.

Nhạc đang phát, Dương Anh bỗng lên tiếng.

" Lâm Anh ! Em định sau này học nghề gì ?"

Lâm Anh suy ngẫm rồi nói.

" Chắc có lẽ là nghệ sĩ đàn piano !"

Lâm Anh thú thật với lòng mình, không hiểu vì sao khi nghe tiếng đàn thì lòng cô lại thanh thản, thân thuộc như đó chính là thói quen của mình từ rất lâu rồi.

" Ồ ! Chị thì muốn trở thành ca sĩ ."

" Vậy sao ? Để sau này em đàn , chị hát."

" Được, được ."

Trên xe lại chỉ còn thanh âm êm dịu của bản nhạc dương cầm.

Không lâu sau đó, Lâm Anh được ba Trịnh Phong cho sang Mỹ học nhạc, nghe nói tận 15 năm sau mới về.

 Còn Dương Anh , cô muốn gần gũi với ba mình nên chọn trường trong nước để học - Học Viện Âm Nhạc M.U.F - sau đó cô được trao học bổng, trở thành thực tập sinh của TF Entertainment . Cùng công ty với thần tượng của cô - TFBOYS _ Vương Tuấn Khải.



LOST |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ