-==***==-
Dưới đáy hồ sâu và xanh thẳm, Jun Hong để mặc cho làn nước mát bao quanh mình. Cậu bé vui vẻ ngồi im dưới đáy, ngắm nhìn đàn cá bơi lộ vờn đùa.
Jun Hong nghịch ngợm búng tay vào đán cá đang bơi ngang qua mặt mình làm chúng tỏ vẻ tức giận quạy lại và phả vào mặt cậu bé những bong bóng nước nhỏ.
Cậu khúc khích cười. Nơi này, có lẽ chỉ khi dòng nước mát luồn vào thân thể mình, giao hòa trọn vẹn với người mình, cậu mới thấy an lòng, chút bình an hiếm hoi trong những hỗn độn, ám ảnh kinh hoàng suốt thời gian qua.
Con rồng xanh biếc và trong suốt đến gần như tan vào nước. Nó cuộn chiếc đuôi dài quanh vị Chiến Binh nhỏ tuổi, cái đầu nó cọ cọ vào má, vào mặt Jun Hong khiến cậu cười sảng khoái. Đắm mình dưới làn nước trong xanh là việc mà Jun Hong có thể bỏ ra hàng giờ để tận hưởng.
“Nhóc con, em lên được rồi đấy”
Tiếng gọi từ trên mặt hồ vọng thẳng xuống đáy. Jun Hong ngẩng lên và mỉm cười nhận ra Young Jae qua làn nước trong vắt. Cậu nhóc vui vẻ bơi thẳng lên mặt nước, rồi nhăn răng ra cười với Young Jae.
“Em chào anh ạ”
“Nhóc nín thở giỏi thật đấy”
Young Jae nhướn người lên xoa đầu cậu nhóc. Nó còn cao hơn cả Yongguk.
“Em vẫn thở như bình thường thôi ạ”
Thằng nhóc gãi đầu và cũng cúi thấp người xuống cho Young Jae xoa đầu, và rồi nó ngồi hẳn xuống đất, ngôi im ngoan ngoãn cho Young Jae dùng khăn lau lau mái tóc ướt.
Jun Hong ngẩng lên Young Jae với đôi mắt to tròn và đầy vẻ biết ơn. Hóa ra người này cũng không quá lạnh lùng và khó gần như nó tưởng.
“Anh Young Jae thật tốt bụng! Em yêu anh quá!”
Cậu nhóc ngây thơ vòng tay qua eo ôm chầm lầy Young Jae mà dụi dụi mặt mình vào bụng Young Jae khiến cậu phì cười vì sự nhõng nhẽo trẻ con của nó.
“NÀY! NHANH ĐI! SẮP ĐẾN GIỜ TẬP LUYỆN RỒI ĐẤY”
Dae Hyun bất chợt xuất hiện, gằn tường tiếng khiến hai người trước mặt sững sờ. Dae Hyun giận dữ bước tới và mạnh bạo nắm lấy cổ tay Young Jae kéo đi, mặc cho gương mặt Young Jae méo mó vì đau và sự ngơ ngác của Jun Hong.
Mấy ngày nay, Young Jae không còn bám theo làm nũng Dae Hyun như trước nữa. Đúng như Dae Hyun từng mong muốn và giờ thì… tuyệt.
Dae Hyun đang cảm thấy khó chịu về điều đó. Không biết phải thể hiện làm sao, nhưng cậu đang tỏ thái độ quan tâm hơn với Young Jae như lời Yong Guk khuyên bảo. Nhưng rất nhiều lần cậu bị Young Jae cự tuyệt.
Young Jae không ăn trưa cùng cậu, không tập luyện cùng cậu và cũng không trò chuyện hay làm nũng với cậu như trước khi có chuyện xảy ra, đã vậy còn hay tránh mặt cậu nữa.
Điều đó khiến Dae Hyun thường xuyên bực bội. Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại bực bội… về chuyện đó.
Rõ là từ ban đầu đã không đặt đối phương vào lòng mình mà chân thành quan tâm, thì giờ hà cớ chi phải rượt đuổi nhau như thế?

BẠN ĐANG ĐỌC
[B.A.P][LONGFIC] - VÙNG ĐẤT DRACOSIA
FanfictionTất cả những gì Yong Guk đã trải qua trong suốt 24 năm sống cực khổ, bây giờ anh đã có câu trả lời...