PHÂN VÂN

2.1K 211 5
                                    

Wendy đang đọc sách. Đây là thói quen mỗi tối giúp cô nhóc dễ ngủ hơn.

Joy cũng đang tô tô trét trét mớ dưỡng da ở giường bên kia, nói với qua:

"unnie... dạo này có thấy Irene unnie kỳ lạ không?"

Wendy nhướng mắt:

"sao?"

"Irene unnie dạo này tính khí thất thường quá... thấy chị í giờ giải lao cứ suy nghĩ đâu đâu đó"

"vậy sao?" Wendy hạ quyển sách dày cộp xuống, hỏi "em thấy hả?"

"đúng òi. Ở trong nhóm thì vui vẻ. Còn ở một mình thì sao sao á"

Wendy ngạc nhiên:

"chị không để ý..."

Joy hạ giọng:

"có khi nào bạn gì của chị í nghỉ chơi chỉ rồi không ta? Dạo này cũng thấy ít nhắn tin"

Wendy gạt đi:

"chắc tại bận quá nên không có thời gian thôi. Vả lại, còn mấy ngày nữa phải diễn, nên chắc chị ấy áp lực quá đó mà"

Joy gật:

"em cũng hồi hộp quá. Dạo này ngủ cứ lơ mơ..."

Wendy cười:

"đừng nghĩ về buổi biểu diễn nhiều. Mỗi ngày cố hoàn thành tốt là ok rồi"

"chị giỏi thật đấy" Joy ngưỡng mộ "Thấy chị tỉnh như không"

Wendy cười trừ:

"chắc vì chị đã từng biểu diễn nên tâm lý vững hơn mấy đứa"

Joy chui vô chăn, thò cái đầu ra ngoài nói:

"chị để ý đến Irene unnie nha. Mấy bữa nay Seulgi nói thấy chị ấy ngủ ít lắm. Em sợ chị ấy quỵ mất"

"ừm" Wendy thở dài "để chị lo cho"

...

Mấy phút sau Joy đã ngáy khò khò. Wendy ngẫm nghĩ một lát, liền ôm điện thoại đi ra phòng khách.

Cô nhóc chựng lại vì thấy một cái đầu ló lên thành sofa, bất động trong bóng tối.

...

Cô nhóc đi lại gần, ngạc nhiên hỏi nàng:

"unnie... sao giờ chưa ngủ?"

Irene uể oải:

"chị ngủ không được"

Wendy định đi về phía công tắc nhưng Irene đã ngăn lại:

"đừng, đừng bật đèn"

Wendy đành ngồi xuống bên cạnh, ân cần:

"unnie lo lắm hả?"

"ừ... còn có mấy ngày... chị sợ..."

Wendy nắm lấy tay nàng, vỗ về:

"cố lên unnie. Chúng ta sắp về đích rồi... còn mấy ngày nữa thôi"

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ