Buổi tối hôm qua bởi vì bị ai đó hành hạ mà sáng hôm nay Lôi Hiểu mới dậy trễ, lúc cô thay đồ xong, bước xuống phòng khách thì thấy Lạc Thần Vũ đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi
Nhưng vẻ mặt của hắn lại rất nghiêm trọng, hai hàng lông mày gần như nhíu chặt vào nhau, ánh mắt cũng lạnh lẽo thâm sâu không thấy đáy, vẻ mặt này của hắn đã lâu không nhìn thấy rồi
Đến khi Lôi Hiểu bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nghe được nội dung tin tức kia thì toàn thân cô hoàn toàn mất đi cảm giác
Lạc Thần Vũ chậm rãi mở miệng:
-"Đêm hôm qua có một phóng viên tình cờ gặp được Tống Khải Đình, lại may mắn phỏng vấn được anh ta vài câu, kết quả, nội dung của cuộc phỏng vấn ngắn ngủi đó đã trở thành tiêu đề chính trên bản tin sáng nay"
Lôi Hiểu khẽ nuốt nước bọt, những hình ảnh, dáng vẻ của Tống Khải Đình trên màn hình ti vi, lúc tên phóng viên hỏi anh ta có lời giải thích nào cho sự việc về đoạn băng ghi âm vừa qua, Tống Khải Đình chỉ trả lời một câu duy nhất:
-"Lí do chỉ đơn giản là vì tôi đã lỡ yêu người con gái này mất rồi"
Có lẽ ngay đến cả Lạc Thần Vũ cũng không thể ngờ được Tống Khải Đình sẽ không để ý đến danh tiếng, bình thản bày tỏ một câu như vậy ngay trước mặt truyền thông
Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là, Tống Khải Đình hoàn toàn không để Lôi Tịnh ở trong tầm mắt, lại có thể ngang nhiên khống chế được nó, chứng tỏ tình cảm của Tịnh nhi dành cho con người này không hề đơn giản
Lôi Hiểu tất nhiên không biết được trong đầu Lạc Thần Vũ đang có những suy nghĩ phức tạp như vậy, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô áp vào má hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cho đầu mày của hắn giãn ra, còn mỉa mai:
-"Nếu anh cứ nhăn mặt nhíu mày nhiều quá thì sẽ có nếp nhăn đó, không phải bây giờ anh thấy bản thân khi đứng bên cạnh em vẫn chưa đủ già đó chứ?"
Sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng Lạc Thần Vũ cũng chịu cong môi lên một cái, hắn kéo Lôi Hiểu đứng dậy, nhàn nhạt ra lệnh:
-"Vậy lên phòng chọn đồ cho anh thôi, con đường hôm nay sẽ rất dài đó"
Vấn đề này luôn là vấn đề nan giải muôn thuở, Lạc Thần Vũ ngoài có áo sơ mi trắng thì còn có cái gì nữa chứ, cần thiết phải chọn sao, lựa đại một cái là được rồi
Ở trong phòng trang phục, Lôi Hiểu giúp Lạc Thần Vũ mặc áo sơ mi, khổ nỗi, mỗi khi cô cài xong một cái nút áo thì hắn lại cúi xuống hôn môi cô một lần
Được vài ba cái nút áo thì trong lòng Lôi Hiểu đã ức chế cực độ, cô trừng mắt nhìn hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomansaBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương