Đầu tiên và duy nhất
Chap 16 - End
- CHOI MINHO! Cậu Trông Nom Taemin Kiểu Gì Mà Để Nó Bị Bắt Cóc!!!
- Xin lỗi cậu. Key! Đây hoàn toàn lỗi của tớ. Tớ sẽ cố gắng hết sức đưa Taemin về một các an toàn.
- Cậu nên vậy Minho! Nếu Taemin có bị mất một cọng tóc nào, tôi sẽ xử đẹp cậu.
- Tít Tít Tít.
Minho giở điện thoại ra, trên màn hình hiện lên tin nhắn.
" 5 giờ chiều tại nhà kho bỏ hoang phía tây Seoul. Đến một mình, Không được báo cảnh sát."
- Xin lỗi cậu Key! Giờ tớ phải đi có việc.
5 giờ chiều. Tại một nhà kho bỏ hoang.
- Đã lâu không gặp chủ tịch Choi Minho.
- Choi Taek! Tôi đã làm tất cả như ông yêu cầu. Giờ tôi muốn gặp Taemin, em ấy ở đâu?
- Được thôi! Trước khi giao dịch ta cũng phải cho đối tác kiểm hàng chứ. Hắn nở một nụ cười ranh mãnh.
- J! Đưa hàng ra.
Từ một góc khuất, một người con trai lôi Taemin ra cùng mình. Tay nó bị trói ra đằng sau, miệng thì bị dán băng dính, đôi mắt ngấn lệ hiện rõ sự sợ hãi.
Nét mặt Minho lộ rõ sự kinh ngạc.
- Jo...ng... Jong...Jonghuyn.
- Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu là người của hắn?
- Jonghyun không đáp lại. Anh giữ im lặng cho mình, nhưng đôi mắt có nhiều điều muốn nói.
Cậu gần như không đứng nổi trước sự thật này. Minho không thể ngờ được người bạn chí cốt lâu năm của mình lại là người của kẻ thù không đội trời chung. Cậu bị đâm sau lưng bởi chính người cậu không ngờ nhất. Minho hận Choi Taek người phá hủy gia đình cậu. Hận Jonghyun người phản bội lòng tin của cậu. Và hận chính mình khi quá ngây thơ, ngoan ngoãn làm một con rối của họ mà không hề hay biết.
- Ngươi thấy rồi đấy, Taemin của ngươi vẫn còn lành lặn chưa mất một cọng tóc nào. Giờ hãy giao nộp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như chúng ta đã thỏa thuận đi.
- Đây.
Cậu ném một tập giấy tờ về phía hắn.
Choi Taek nhận lấy và kiểm tra bên trong, trên môi hắn khẽ nhếch một nụ cười hài lòng.
- Hahahaha! Tốt! Tốt lắm! Chủ tịch Choi của chúng ta thật biết giữ lời.
- Giờ ngươi hãy thả Taemin ra đi! Choi Taek!
- Ta có nên không nhỉ? Hắn rút súng ra chĩa vào Taemin.
- CHOI TAEK! Ngươi giám...
Minho toan chạy đến nhưng cậu liền bị hai tên khác giữ lại.
- Ta có nên biến nó thành thiên thần THẬT SỰ của ngươi không? Choi Minho.
- Vì sao? Vì sao ông lại làm như vậy? Chúng ta đều là ruột thịt với nhau....
- CÂM MỒM !!! Tao không có thể loại ruột thịt như gia đình mày.
- Gia Đình Tôi?