Chap 6

2K 105 2
                                    

-các cậu thôi đi, có ai trong các cậu hiểu rõ chuyện này mà đều trách móc em ấy thế?_sau khi tôi chạy đi bầu không khí im lặng hẳn, Tae Hyung đứng nhìn một lúc mới lên tiếng.
-..._cả bọn im lặng trước sự bất bình của Tae Hyung.
-còn JungKook cậu đúng là thằng tồi!_Tae Hyung gằn giọng nhìn thẳng về phía JungKook, rồi bỏ ra ngoài.
-------------------------------------------------------------
*ở sân thuợng*
-đau lòng đau lòng quá, em vẫn chưa đủ tốt để các anh tin tưởng hay sao?_tôi ngước mặt nhìn lên trời lẩm bẩm một mình, tự trách bản thân mình nhu nhược, ngu ngốc để người ta đổ oan. Tôi bất lực gục mặt xuống gối được một lúc, bao nhiêu oan ức còn nằm trong lòng, nước mắt từ bao giờ cũng tuôn ra không biết. Thôi thì cứ khóc thôi, khóc cho ông trời thấy biết đâu thuơng cho số phận mình mà còn giúp đỡ. Đang chìm trong dòng suy nghĩ vu vơ, bỗng lạ, tôi có cả giác ai đó đang ngồi bên cạnh...
-em đừng buồn, còn anh tin em đây_ một giọng nói trầm cất lên bên tai tôi, câu nói ngắn gọn nhưng nội dung của nó đủ lớn để tôi cảm động vì cuối cùng cũng đã có người nói tin tôi, nhưng mà... người đó là ai? Tôi vôi vã lấy tay gạt đi nước mắt rồi ngẩng mặt lên...
-Tae Hyung oppa?_ đúng vậy, là Tae Hyung, thật ngạc nhiên, thật cảm động, một cái cảm giác khó tả...
-ơ, em đang khóc sao?_Tae Hyung nhướng mài, hình như anh đã nhìn thấy cặp mắt đỏ ửng của tôi rồi thì phải.
-.... .... _tôi không nói gì chỉ cúi mặt vì tôi vốn không muốn anh biết mình đang khóc nhưng lúc này đây lại không thể che giấu được điều đó nên đành im lặng thôi...
-anh tin em, em không làm thế mà đúng chứ? Em kể anh nghe chuyện thế nào đi_Tae Hyung nhìn tôi cười tươi một cái, ánh mắt anh hiện lên rõ sự tin tưởng dành cho tôi làm tôi càng nhìn càng muốn khóc.
-em không làm hại Su Won, lúc đầu em nghĩ là cô ấy chỉ lỡ đụng phải em nên em không truy cứu nhưng cô ấy lại nói với mọi người rằng em đã cố tình đổ ly nước nóng đó vào người cô ấy..._tôi tin Tae Hyung, anh đã nhiều lần nghe tôi tâm sự vậy nên tôi tin chắc lần này cũng thế, tôi đã kể anh nghe tất cả mong anh hiểu.
-vậy sao lúc nãy em không giải thích như vậy với bọn anh? Bọn anh sẽ hiểu cho em!_Tae Hyung đặt tay lên vai tôi an ủi.
-không đâu!...Cả JungKook.... anh ấy nói thích em nhưng cuối cùng thì sao? Anh ấy cũng không hề tin em..._tôi rũ não cắm mặt xuống đất, miệng lí nhí, cách nói chậm chạp trả lời anh.
-Jin Ah chắc còn thích JungKook nhiều lắm nhỉ?_Tae Hyung im lặng một hồi đột nhiên thốt ra câu hỏi làm tôi giật mình. Nhưng... Tae Hyung anh ấy nói đúng, tôi chưa bao giờ hết thích JungKook dù chỉ là một giây.
-nhưng mà JugnKook cậu ta không xứng đáng với tình cảm của em, Jin Ah hãy để anh chăm sóc em..._lần này tôi mới thực sự sốc, đây hẳn là anh đang tỏ tình với tôi rồi, tôi ngước mặt lên tròn mắt nhìn anh vô tội vạ.
-Tae Hyung... đừng đùa ạ..._tôi lắp bắp nói không nên lời định lòng là chạy về phòng nhưng lại không dám đứng lên, chân như bị chôn một chỗ.
-anh không đùa, anh thích em!_Tae Hyung lại nghiêm túc nhìn tôi, ba chữ cuối nghe như sét đánh ngang tai làm tôi lại đơ ra, trông cứ như con ngốc.
-Tae Hyung... em...em..._...
-không sao, anh biết em chưa sẵn lòng nhưng anh sẽ đợi câu trả lời của em, còn bây giờ mình về thôi, trời trở lạnh rồi em sẽ bị cảm mất!_Tae Hyung mặt tỉnh hơn bao giờ hết, cười một cái rồi đứng lên kéo tay tôi lôi về KTX. Nhưng mà...
-aaa, khoan đã Tae Hyung..._vừa đứng lên thì đột nhiên chân tôi lại nhói lên một cơn đau điếng, nó vừa đau vừa rát làm chân phải tôi không tài nào đứng thẳng nổi.
-em sao vậy?_Tae Hyung quay lại lo lắng nhìn tôi.
-anh kéo nhanh quá làm chân em đau quá!_tôi nhíu mài ngồi xuống, lúc này nhìn kĩ lại thì... ôi thảm rồi, chính là vết phỏng lúc nãy đây mà, hèn gì nãy giờ nó cứ đau đau rát rát mãi, vết thuơng nó vừa đen vừa đỏ, một phần da phồng rộp rồi bong lên trông chả thẩm mĩ tí nào, kiểu gì nó cũng để lại sẹo cho coi.
-Jin Ah chân em làm sao thế? Về dưới anh băng vết thuơng đó lại cho em!_Tae Hyung nhìn thấy vết bỏng trên chân tôi liền lo lắng hỏi tôi mà hỏi cứ như đang hét và trách tôi vậy.
-------------------------------------------------------------
*ở KTX*
-*xoạt*..._Tae hyung đấy cửa vào chẳng qua là anh ấy đã cõng tôi về, vừa mở cửa ra là anh đã bỏ tôi xuống Sofa rồi chạy đi tìm hộp y tế, mấy anh trong nhà thấy Tae Hyung luống cuống cũng đi ra xem.
-ơ ơ Jin Ah em bị sao mà Tae Hyung lại cõng em về đây thế?_Suga anh đang ngồi gần Sofa chơi game quay sang hỏi tôi.
-không sao ạ, chỉ đau một chút rồi hết thôi!_tôi giả tỉnh để anh không phải bận tâm nhiều về tôi.
-em nói gì mà không sao? Bỏng nặng thế kia đấy!_Tae Hyung cầm hộp bông băng thuốc đỏ đi lại lớn tiếng với tôi.
-bỏng á? Vì sao?_Jimin cũng đang ngồi chơi game với Suga lên tiếng.
-các người thử suy nghĩ xem vì sao? Là vì các người quá đáng không tin tưởng em ấy nên vết bỏng nó mới nghiêm trọng thế này này!_Tae Hyung lại lớn tiếng lần nữa, tôi cảm nhận được anh đang bảo vệ tôi, anh khiến tôi thấy thật ấm áp.
-em bị nước đổ trúng sao? Em có sao không vậy Jin Ah?_anh Jin bay tới giật hộp thuốc trên tay Tae Hyung nhanh chóng giúp tôi băng bó vết thương lại rồi nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi.
-không sao đâu, thôi mọi người nghỉ ngơi sớm còn lo lịch ngày mai nữa chứ! Em về phòng đây!_tôi không muốn nói nhiều về sự việc này nữa nên nghĩ là về phòng càng nhanh càng tốt, ngủ một giấc quên đi chuyện buồn hôm nay. Và anh Jin đúng là mát tay, bây giờ tuy còn đau nhưng tôi có thể đi lại được rồi nên cũng tự đi không cần ai giúp đỡ. Tôi đi về phòng định bụng là leo lên giường ngủ luôn một giấc nhưng hình như tôi đã quên mất một chuyện là Min Su Won tối nay sẽ ngủ ở phòng của mình...
|Haizz, không nằm ngoài dự đoán, cái phòng ấm áp của tôi hình như bị cô ta goàn toàn chiếm hữu, mới mở cửa ra tôi cứ nghĩ hình như nó đã bị đổi chủ hay sao rồi ấy chứ, đồ đạc của tôi bị bỏ qua một góc, từ bàn trang điểm, tủ đồ, giường ngủ đều là đồ của Min Su Won cô ta, cô ta xem đồ của tôi là rác chăng?|.
-cô Su Won, dù là cô sẽ ở phòng này nhưng ở đây cũng còn tôi, cô đừng quá đáng thế chứ?_tôi bực bội nhưng vì khả năng tự kiểm soát của tôi rất cao nên vẫn chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả.
-sao? Tôi thích thế đấy! À tôi cần thông báo với chị điều này, từ nay tôi sẽ ngủ trên giường và tất nhiên tôi không ngủ cùng giường với cô nên chị tìm chỗ khác mà ngủ!_Su Won chống tay lên bàn nhìn tôi như thể cô ta là chủ vậy, ý như sâp đuổi tôi ra ngoài mất rồi nhưng không ngủ ở giường thì ngủ ở đâu đây? Đất sao? Có ai biết được thời tiết Seoul gay gắt tới mức nào không mà lại bắt tôi ngủ dưới đất, vả lại phòng tôi khá nhỏ, để vừa cái giường là may lắm rồi dưới đất làn gì còn chỗ nào mà nằm.
-cô Su Won, tại sao tôi phải nhường cả cái giường cho cô vậy?_tôi bất mãn giành lại quyền cho mình.
-vì tôi là khách, tôi là ngôi sao tương lai, tôi là bạn gái Jungkook cô nên nghe theo bằng không sau này người đầu tiên tôi cho đuổi là cô đấy!_Su Won mạnh miệng cãi lại nhưng cô ta đã nói... JungKook là bạn trai cô ta sao? vậy thì tôi còn biết trông mong gì ở anh nữa...
-và đặc biệt, vì tôi ghét cô!_Su Won ghé vào tai tôi mà nói, rồi nhìn tôi với ánh mắt sắt lạnh.
--------------------------------------------------------------TÔI THUA RỒI.......
*kết thúc chap 6 và hãy đợi chap 7* hehe~~~~

[BTS][BANGTAN BOYS]  Fangirl Là Quản Lí Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ