Chap 1

4.8K 163 11
                                    

"Cạch."

Tiếng mở cửa vang lên rồi cũng khép lại một cách nhẹ nhàng.

Đã hơn 23h.

Cô - Kim Taeyeon, mới hoàn tất xong lịch trình ngày hôm nay của mình.

Seohyun, Yuri, Sooyoung chắc vẫn còn bận lịch trình quay phim của mình.

Yoona, Hyoyeon thì bận lịch trình riêng của mình bên Trung Quốc.

Cô bước vào phòng khách.

"Giờ này cậu nào mà còn xem tivi nữa nhỉ? Không lẽ nào..." - Cô nghĩ thầm.

"Mình đoán đúng mà." Cô vừa nói vừa cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.

Cô nàng được fan đặt cho một biệt danh hết sức so cute là Hêu Hường. Đang nằm trên sofa ngủ, tay vẫn còn ôm hộp bắp rang to đùng, chân trái thì gác lên bàn. Trên bàn vẫn còn những lon nước ngọt. Tivi vẫn còn mở.

Cô đi lại chỗ Tiffany nhẹ nhàng lấy hộp bắp rang ra. Tắt tivi. Chỉnh lại tư thế cho cô bạn thân của mình và vào phòng lấy chăn đắp lại cho cô bạn. Cô nhẹ nhàng dọn dẹp không dám đánh thức cô bạn dậy vì chắc cô nàng cũng mệt lắm rồi.

Nhìn lại cô bạn thân mình một lần nữa. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và bước về phía phòng của Sunny.

Mở cửa bước vào.

"Lại đạp chăn rớt xuống đất nữa rồi..." Cô cằm chăn lên nhẹ nhàng đắp lại cho Sunny.

Dạo này cô rất nhiều lần thấy Sunny khóc. Bởi vì gần đây những lời tiêu cực không hay cứ đến với Sunny.

Nhìn cô ấy mạnh mẽ, đáng yêu hay cười vậy thôi chứ bên trong rất dễ bị tổn thương, rất dễ khóc...

Nhưng không, cô ấy vẫn còn có 8 người bạn như một gia đình của mình. Còn có cả Sone nữa. Họ là những người luôn yêu thương và an ủi, chia sẻ mọi khi cô cần mọi khi cô muốn. Cô không cô đơn cô còn có họ... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô khép cửa phòng Sunny lại. Và trở về phòng của mình...

Bước vào phòng mình... Cô không mở đèn chỉ mượn ánh trăng để soi sáng căn phòng...

Cô quăng áo khoác và túi xách mình lên chiếc giường lớn. Đặt điện thoại lên đầu tủ. Và cô ngã mình lên chiếc giường quen thuộc để tìm sự ấm áp.

Cô đang làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực hết mình cho sự trở lại của mình trên sàn đấu K-Pop mùa hè này.

Cô nhắm mắt lại và đột nhiên.

"Reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Cô quơ tay lấy điện thoại với vẻ mặt bực bội. Rõ hàm ý "Giờ này mà ai còn điện nữa. Bộ muốn chết hả? -.-"

Lúc trước cô hoàn toàn không ngủ được vì cứ vài phút là sẽ có những số điện thoại lạ cứ liên tục gọi vào máy cô hằng đêm. Khiến cô không tài nào ngủ được và mất ngủ nhiều đêm liền, khiến cơ thể cô mệt mỏi, khó chịu. Có đêm cô đã bật khóc... Cô rất bực bội và rất bức xúc đến nỗi phải tự mình lên tiếng cho việc này. Cô rất ghét và cũng rất sợ những cuộc gọi vào ban đêm như thế này...

[SHORTFIC] [BAEKYEON] STARLIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ