“ Ngày đầu tiên ta gặp nàng ư? Nếu nàng không nhớ, ta sẽ nhắc lại cho nàng nhớ... Cách đây đã rất lâu, rất lâu về trước...”Trên con đường mòn đầy gió, mùa xuân như thể đang đến và tưới lên ngôi làng chìm trong bóng tối một sắc màu sáng hơn. Những cánh hoa anh đào trải dài theo dọc con đường mòn đã từng âm u bấy giờ như đang thay da đổi thịt. Cơn gió lộng khẽ làm lay mái tóc dài của chàng trai, hắn ta đưa mắt khó chịu, những cánh hoa anh đào ấy vậy mà lại vô cùng phiền phức đối với hắn.
Indra là tên của hắn, cái tên nghe đến cũng khiến biết bao người nể phục. Hắn ung dung tiến vào ngôi làng xập xệ, từ xa đã nghe rõ đôi ba tiếng khóc thương hoà vào đó là tiếng nói của lũ trẻ con. Lí do hắn phải đến ngôi làng này cũng là vì nhiệm vụ mà phụ thân hắn đã giao. Hắn từng bất ngờ vì quyết định của phụ thân, không chỉ riêng hắn, mà thậm chí cả Ashura hay tất cả người ở Nhẫn Tông đều cảm thấy vậy. Nhưng như vậy thì sao, giao cho hắn và Ashura nhiệm vụ này thì cuối cùng vị trí cao nhất vẫn thuộc về hắn. Nghĩ đến đây đôi môi Indra khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong, là một nụ cười đắc thắng.
- Có chuyện gì?
Đôi chân hắn dừng bước trước một đứa trẻ đang khóc, khẽ lướt mắt nhìn xuống, hắn hỏi.
- Mẹ của ta, bà ấy... bà ấy...
Đứa bé ngập ngừng, câu hỏi phát ra từ đôi môi hắn với thanh âm lạnh lẽo như chạm đến tận đáy nỗi đau của đứa trẻ vừa trải qua mất mát.
Hắn dần mất kiên nhẫn, chẳng màn đến nỗi đau hay những giọt nước mắt rơi rớt trên mi đứa bé, gằng giọng.
- Chuyện gì?
Cậu bé đang ngồi bỗng chốc co rúm sợ hãi, gương mặt đỏ au nhìn hắn rồi nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại, đôi môi run rẩy mấp máy.
- Mẹ của ta, bà ấy vừa qua đời vì bệnh.
- Bệnh?
- Trong làng gần đây xuất hiện dịch bệnh lạ, bất cứ ai cũng không thể nào chữa được. Một tuần trước, mẹ của ta bắt đầu có những triệu chứng lạ. Cho đến hôm nay, bà ấy được đưa đến nơi dành cho những người bệnh, nhưng không ngờ... không ngờ... hức... hức...
Cậu bé oà khóc, một lần nữa nỗi đau mất mác tràn ngập trên đôi mắt của đứa trẻ ngây ngô. Indra nghe xong lí do, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng không chút lay động. Vậy hoá ra đó là lí do dù ngôi làng này trông rất phì nhiêu nhưng lại tràn ngập tiếng khóc và nỗi đau thương.
Không để ý đến Indra nữa, cậu bé oà khóc lớn rồi chạy đi. Hắn không chần chừ, để giải quyết mớ hỗn độn mà phụ thân hắn giao phó, hắn chỉ có thể chuyên tâm mà tìm hiểu mặc dù đối với hắn chuyện này thật vô nghĩa và phiền phức.
Hắn chậm rãi đi theo cậu bé, trên đường gặp không ít ánh mắt tò mò và nghi ngờ dõi theo. Nhưng hắn là Indra, chỉ cần ai đó vô tình nhìn vào đôi mắt mang Sharingan đầy chết chóc, liệu kẻ đó có đủ can đảm mà lao vào hắn không.
Dừng chân trước một căn lều, bên trong là những tiếng rên rỉ và khóc than. Hắn chậm rãi đi vào, một mùi máu tanh sộc lên mũi hắn. Hắn chợt cảm nhận được luồng chakra mạnh mẽ khi chạm vào một xác chết, sau đó là những rể cây mọc chi chít lên cái xác đã lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku] Đợi Chờ
FanfictionDisclaimer: Tất cả nhân vật xuất hiện trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của Masashi Kishimoto. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Summary: Cuối cùng đội bảy đã thành công phong ấn Kaguya. Cả bốn người trở lại và nói lời tạm biệt với các...