- Tại sao nhỉ?
Nó vừa ngồi bứt mấy cánh hoa, vừa lẩm nhẩm vu vơ. Gần như ngay lập tức, một cánh tay to lớn đặt lên trên vai nó, rồi một bông hoa khác được đưa ra trước mặt, một bông cúc hoạ mi nhỏ xinh, trắng tinh khôi.
Nó bỏ cái thứ chỉ còn trơ trụi cuống trong tay mình qua một bên, đón lấy bông hoa kia và rồi lại tiếp tục bứt. Những cánh hoa trắng li ti cứ thế rơi lả tả, chẳng mấy chốc lại có thêm một cái cuống xanh bị quăng đi.
- Điều gì đã khiến em buồn bực vậy hả?
Giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh chẳng khiến nó mảy may chú ý. Thế nhưng sau một hồi nhìn ngang ngó dọc và nhận ra mình chẳng còn thứ gì để bứt, nó thở dài một hồi, quay sang anh rồi bất ngờ ngả người ra đằng sau. Cả cơ thể nó đổ lên cánh tay đang đặt trên vai, khiến anh phải nhíu mày, khó khăn lắm mới ngăn không cho nó ngã ngửa ra đất.
- Em lại bị sao thế?
Anh vừa hỏi vừa cố tìm cách nâng nó ngồi thẳng lên. Nhưng nó chẳng những không phối hợp mà còn cố tình dồn trọng lượng cơ thể lên cánh tay anh, hai mắt khép hờ như thể đang hưởng thụ điều gì hay ho lắm.
- Em chỉ đang nghĩ thôi, anh ạ. Nghĩ xem tại sao hồi xưa tụi mình lại quyết định quen nhau.
Khoé môi anh bất chợt cong lên, hoài niệm xưa kia lại ùa về trong tâm trí. Ngày nó mới vào trường, anh là đàn anh khoá trên, tham gia vào các sự kiện chào mừng đàn em khoá dưới. Rồi anh thấy nó, rất tình cờ. Và bằng cách nào đó, nó lại thu hút được ánh mắt của anh. Không phải vì nó quá xinh hay quá xấu, quá năng nổ hay quá dặt dè, quá sắc sảo hay quá ngây thơ. Không, không phải vì bất cứ thứ nào giống như vậy. Chỉ là nó - chính nó - rất tự nhiên gây ấn tượng với anh.
Bên nhau đã được gần một năm, anh và nó chẳng mấy khi cãi vã. Chỉ giận dỗi, rồi làm hoà, rồi lại về với nhau.
Tay anh lại ôm chặt nó hơn, dường như muốn kéo nó vào lòng để ủ ấm. Đang là mùa thu nhưng thi thoảng đã có vài đợt gió lạnh. Anh không muốn nó bị sổ mũi hay hắt hơi gì cả. Anh muốn nó luôn khoẻ mạnh, và bên anh.
Thế nhưng nó vẫn chẳng có dấu hiệu hợp tác gì. Cả người nó vẫn cứng đơ như khúc gỗ, và vẫn đang vắt vẻo trên tay anh.
Rồi nó bất chợt cất lời:
- Em còn nghĩ... Bao giờ tụi mình sẽ xa nhau...
Anh không mấy ngạc nhiên với câu hỏi này. Anh hiểu nó, nó vẫn hay nói những điều vu vơ như vậy.
- Chẳng bao giờ, anh mong là thế.
- Không, anh ạ. Sắp rồi!
Lần này anh cảm nhận được ở nó có chút khác thường. Giọng nó nhỏ nhưng chắc nịch, chắc đến độ khiến anh bàng hoàng.
- Em nói gì vậy? Anh vẫn sẽ ở đây mà. Dù lên 12 việc học tập sẽ bận rộn hơn nhưng anh nhất định vẫn sẽ dành thời gian cho em
- Vâng, em biết mà. Anh vẫn sẽ ở đây... Nhưng em thì không, anh ạ!
Lại một lần nữa, cái giọng khẳng định như thể đinh đóng cột ấy lại vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Qua
Krótkie OpowiadaniaĐi qua nhau mất rồi, liệu rằng có thể quay lại được nữa không? Mèo ________ TRUYỆN NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ BẢN QUYỀN THUỘC TÀI KHOẢN @Fatkat_DBH . NẾU BẠN NHÌN THẤY NÓ Ở BẤT KÌ TRANG NÀO KHÁC XIN HÃY REPORT NÓ VÀ BÁO LẠI VỚI TÔI THEO TÊN T...