Đừng Giận Mà Karma!

4.6K 176 170
                                    

Sớm mai hôm nay, Nagisa nằm trong lòng Karma. Vừa tỉnh giấc thì cậu ta người ê ẩm, đau nhức nơi hông. Chỉ cần nhích người một chút là cơn đau lại chạy rần rần khắp người cậu bé. Tiếng rên rỉ, càu nhàu của Nagisa đã đánh thức Karma dậy. Karma nhìn Nagisa cười, chàng ta ôm cậu bé lại, liếm láp ở tai Nagisa.

_ Ah! Ka... Karma! Đau... Ah... Dừng...

_ Sao vậy Nagisa bé bỏng? - Cái lưỡi tham lam của Karma di chuyển xuống cái cổ nhỏ nhắn của Nagisa.

_ Hôm qua cậu mạnh bạo quá! Tớ đau cả người luôn rồi này! Lần này không chỉ có đau ở hông mà còn đau khắp cả người nữa đó! - Nagisa than vãn với Karma.

_ Tại vì Nagisa cứ về trễ này, lại còn dính chặt với tụi học trò kia nữa! - Karma nũng nẹo, vuốt mái tóc của Nagisa.

_ Các em ấy sắp thi rồi tớ còn phải kèm từng đứa nữa chứ! Cậu biết tớ được phân vào cái lớp khó dạy này mà Karma! Ít ra các em ấy cũng cố gắng học ấy chứ! - Nagisa gằn giọng, ném cho Karma ánh mắt tức giận.

_ Thôi nào! Tại chúng hành vợ yêu của anh mà! Cứ đêm nào em cũng qua nhà từng đứa từng đứa một để kèm chúng nó đấy, làm cho anh thiếu hơi vợ à! Nên đêm qua anh phải phạt Nagisa vì quan tâm chúng mà bỏ bê anh đó! - Karma nói, hôn lên trán Nagisa. Tay ve vãn trên cơ thể của ốm yếu của Nagisa.

_ Thôi ngay đi! Hôm nay tôi còn đi dạy nữa! Đừng có làm phiền tôi! Sáng nay cậu cũng phải lên Gunma để làm việc mà! Mau đi chuẩn bị đi!- Nagisa nói, cố lết ra khỏi giường.

Karma đứng dậy, ôm Nagisa lại. Chàng ta không nói gì mà chỉ ôm Nagisa, ngày càng siết chặt lại. Nagisa cũng chẳng nói gì, cậu đưa tay lên rồi lại rụt rè tính bỏ tay xuống. Nagisa tính nói thì  bị Karma ngắt lời. Nghe câu đó xong, Nagisa đẩy Karma ra, cậu bực mình nhìn chàng ta, chuẩn bị rồi đi đến trường.

Trên đường đi, Nagisa đã bớt bực mình hơn, cậu ta thắc mắc rằng mấy ngày nay chồng cậu ta cứ bảo cậu tránh xa học sinh của mình ra. Nagisa không muốn phải chia cách với Karma, cậu thương Karma rất nhiều, cậu chẳng muốn phải làm cho Karma buồn phiền hay mệt mỏi gì vì chính Nagisa cũng biết công việc của Karma làm rất dễ bị áp lực. Nhưng Karma cố gắng  không để cho Nagisa thấy mình mệt mỏi, Karma cố gắng làm tất cả vì Nagisa. Cậu bé biết điều đó nhưng có cái gì đó làm cho cậu chưa hiểu được, phải có một lý do gì khiến Karma lại nghiêm túc như vậy.

_ Nagisa-sensei! - Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nagisa. Cậu quay lại thì thấy học sinh của mình.

_ Koudou - kun! Sáng nay em dậy sớm nhỉ! - Nagisa nói. Cậu cho rằng cậu đã nghi quá nhiều nên chuyện đó cậu cũng dần quên.

_ À... Tại hứng lên dậy sớm đấy Nagisa - sensei! - Koudou cười, nói chuyện vui vẻ với Nagisa.

Hôm nay Nagisa dạy xong rồi lại suy nghĩ về Karma. Cậu hời hợi thấy hơi nhớ Karma. Nhưng cậu khăng khăng là hôm nay thế nào về Karma chả giận vì cậu đã đẩy tay Karma ra khi chàng ta ôm cậu. Cậu hối hận lắm, cậu bé nghĩ có thể do áp lực công việc nên Karma lo lắng cho cậu nhiều hơn, Nagisa rất muốn gặp Karma để xin lỗi vì hành động ban sáng.

Trong giờ nghỉ trưa, Koudou đến gặp Nagisa. Cậu bảo rằng tối nay nhờ Nagisa sang nhà để chỉ vài bài mà cậu chưa hiểu. Cậu ta bảo là để quên cuốn tập ghi chép những bài mình không hiểu ở nhà nên tính nhờ Nagisa qua nhà chỉ luôn. Nagisa đồng ý và được các thầy cô khác khen ngợi vì đã làm cho các em học sinh cá biệt chăm hơn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 28, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ One Shot ] Đừng Giận Mà Karma!Where stories live. Discover now