000

1K 91 58
                                    


JiSoo nghịch ngợm vẽ lên bóng lưng đang loay hoay với đống đồ ăn các loại trong bếp. Nồi nước trên bếp đang sôi réo còn ai đó thì đang bận bịu thái hết đồ ăn này đến rau củ khác để bỏ vào nấu. Vì ngồi đằng sau nên cậu chỉ có thể nhìn thấy mỗi lưng MinGyu thôi, nãy giờ hắn vẫn chẳng thèm quay lại liếc JiSoo lấy một cái. Nghịch ngợm chán chê, vẽ đến cả chục cái mặt quỷ trên lưng hắn mà ai kia vẫn chẳng thèm bận tâm làm cậu có chút bực bội.

Nắng đã bắt đầu hửng lên nơi tán cây ngoài cửa sổ, JiSoo vần vò gấu áo của người kia hòng lôi kéo sự chú ý, cậu thực sự rất ghét những lúc hắn cứ chú tâm vào quyển sách nấu ăn và mấy cái nồi như thế. Trong mắt MinGyu mấy lúc đó chỉ có cái nồi, miếng thịt, cà rốt, rau cải rồi lại rau cải, miếng thịt, cà rốt và cái nồi, JiSoo ở đâu cơ chứ? Thật là khó chịu!

"Gyu ah...MinGyu...".

Một miếng nấm chín tới thơm ngon đưa đến trước mặt JiSoo, ép cậu nuốt xuống.

"Ăn ngon rồi thì ngồi ngoan cho em nấu nốt nào, mọi người cũng sắp dậy ăn sáng rồi."

Ấn con mèo nhỏ quấy rối xuống ghế ăn, MinGyu chép miệng nhay nhay sống mũi ai kia một cái rồi mặc kệ cái miệng xinh xinh "lại" đang chuẩn bị xịu xuống mà quay ra nấu ăn tiếp.

"Nấm chẳng ngon gì cả, Gyu Gyu~...".

Mái đầu màu múi bưởi lại không chịu ngồi yên mà rúc vào tấm lưng lớn phía trước dụi dụi. Mùi mồ hôi nam tính quen thuộc quyện với mùi đồ ăn các loại thật không dễ ngửi tí nào, nhưng thật lạ là nó bao giờ cũng làm mấy suy nghĩ vẩn vơ trong lòng JiSoo dịu xuống.

"Này là sao đây? Để em nấu ăn xong đã chứ?".

MinGyu phì cười bất lực nhưng cũng không gỡ miếng keo dán đang làm nũng sau lưng mình ra nữa. Mèo nhỏ của hắn bình thường rất ngoan ngoãn, dễ thương nhưng cũng có một vài ngày lại quấy rối như thế này, nhưng dù cho là quấy rối cũng có cần phải dễ cưng thế này không?

"Anh có biết là từ ngày đổi màu tóc anh quyến rũ đến thế nào không? Nếu còn không ngoan em sẽ đè anh ra ăn sạch ngay tại đây đấy Mèo múi bưởi".

Câu nói của MinGyu làm miếng keo dán nào đó ngay lập tức rớt ra. JiSoo ngoan ngoãn về ngồi lại bên bàn ăn, chọt chọt miếng cà rốt xếp ngay ngắn trên đĩa mà thở dài. Đáng lẽ ra cậu không nên vòi MinGyu gọi dậy sớm để nấu ăn cùng, có phải bây giờ vẫn được nằm dài trong chăn mà ngủ không? Nói vậy chứ mấy ngày nay JiSoo cũng chẳng thể ngủ ngon nổi, dù lồng ngực MinGyu vẫn ấm áp như vậy thôi và JiSoo vẫn quen rúc vào đó để ngủ, nhưng những suy nghĩ về mái tóc mới vẫn chẳng để cậu yên.

Lần này công ty không có ý định để JiSoo làm center, cũng chẳng có ý định đánh bóng làm cậu nổi bật, thế nhưng vì may mắn nào đó mà JiSoo sau khi đổi màu tóc lại được quá nhiều người để ý. Chẳng nói đâu xa, chính MinGyu còn kìm không được mà phá vỡ lời hứa, ngay khi sắp quảng bá đem cậu ra ăn sạch, hại JiSoo mệt mỏi mất mấy ngày. Nghĩ đến lại thấy đỏ mặt...

Bản thân JiSoo cũng rất cố gắng, từng ngày đều học hỏi kĩ năng đi show để khiến bản thân không bị mờ nhạt, thế nhưng giờ đây được chú ý rồi lại không thể không lo lắng...

JiSoo rất muốn đem những suy nghĩ và lo lắng này kể cho MinGyu, muốn được MinGyu để ý, được hắn yêu thương và quan tâm nhưng cũng lại sợ hắn chê mình ngốc, lớn rồi mà không tự lo được cho bản thân...

Lời nói ra đến đầu môi lại nuốt ngược lại, ngước lên nhìn bóng nắng vẫn theo khung cửa sổ bếp lớn chiếu lên tấm lưng tất bật nấu nướng kia, mèo nhỏ nào đó khẽ thở dài đem buồn bã cùng hờn dỗi gom lại thành một chồng, gục mặt xuống bàn ăn tự kỉ.

Đến lúc MinGyu nấu ăn xong hết, mèo nhỏ bị hắn bỏ rơi đã đem bao nhiêu tóc trên đầu sụp hết xuống vì buồn chán mất rồi. Nhìn người kia hờn dỗi không thèm nói một câu, cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn hắn, MinGyu vừa buồn cười lại cũng vừa thấy thương. Không phải hắn không biết ai kia đang lo lắng cái gì nhưng bộ dáng đó, biểu cảm đó, rồi cả cái cách mà người yêu nhỏ của hắn làm nũng, hắn ích kỉ muốn thấy nó nhiều hơn một chút.

Không để người ta phải buồn thêm nữa, MinGyu khụy xuống gạt gạt mái tóc màu bưởi đào ra sau gáy, muốn nhìn mặt người ta. Ai kia lại chẳng ngoan ngoãn để hắn đạt được mục đích mà quay mặt sang bên kia. Cứ như thế, hắn chạy sang bên trái thì người ta quay sang bên phải, hắn chạy sang bên phải thì lại quay sang bên trái, chỉ đến khi hắn mệt chạy hết nổi, dùng sức xoay cả ghế lại mới bắt được con mèo quậy phá đang cười khúc khích thích thú đến cong cả người. JiSoo là đồ ngốc đáng yêu nhất trần đời, mấy trò đùa của hắn dù có ngớ ngẩn đến thế nào cũng có thể khiến cậu cười vô tư như trẻ con vậy, bảo hắn làm sao ngừng yêu thương cậu được đây.

"MinGyu, anh mệt, cần nạp năng lượng rồi...".

Ai đó sau khi cười đã, lại biến thành keo siêu dính mà bám chặt lấy MinGyu.

"Vậy sao? Mới sáng sớm mà đã mệt rồi. Vậy xem ra anh cần sạc cấp độ 3 mới khỏe được đây!".

MinGyu trêu chọc xoa xoa hai bên hông nhạy cảm, hôn nhẹ lên mái tóc ai kia.

Đẩy tên lưu manh lớn xác kia ra một chút, mèo nhỏ nào đó khẽ bĩu môi nhìn hắn.

"Cấp độ một là đủ rồi, em thật xấu!".

MinGyu cười lớn, ôm lấy cả thân người nho nhỏ thơm thơm của ai kia mà nhấc lên. Giờ vẫn còn sớm, ai kia lại ngỏ lời đáng yêu như vậy sao hắn từ chối được đây chứ? Bế người ta lên mà hôn môi, hương thơm dìu dịu cùng khóe mắt đáng yêu nhắm nghiền làm hắn mê đắm không rời nổi. Làn môi mềm dần được dịch vị tiết ra làm cho ướt đẫm ngày càng xinh đẹp. Mái tóc hồng cam lại càng làm vẻ non nớt, ngây thơ, đáng yêu rất riêng trở nên dụ người.

Căn bếp nhỏ sáng sớm tràn đầy ấm áp của nắng, thơm nức mùi đồ ăn lại càng đẹp hơn khi hòa vào tình yêu trong trẻo ngọt ngào. Có ai đó sau khi được nạp năng lượng kìm không được mà đỏ hồng cả hai má, khóe mắt ướt đẫm cùng nụ cười xinh đẹp nở rộ nơi làn môi. Người cao lớn hơn đang ôm người kia trong lòng cũng kìm không được trước vẻ đáng yêu ấy mà hôn nhẹ lên má, ghé tai người ta khẽ thì thầm.

"Đừng lo lắng gì hết, dù là tóc đen, tóc cam, tóc nâu hay hồng đào, mọi người cũng vẫn sẽ yêu quý anh như vậy. JiSoo của em dù thế nào cũng là đẹp, đáng yêu và tốt bụng nhất. Em hứa sẽ ở bên anh, yêu thương anh dù có chuyện gì đi nữa, vì thế đừng lo lắng gì cả, được chứ?".

Tâm tư của mình đó, nhưng thì ra người ta vẫn biết hết. Nhìn người mình yêu trước mắt đang dịu dàng nhìn mình, ấm áp bao bọc cùng hứa hẹn yêu thương như thế, ai đó vừa cảm động cũng lại vừa xấu hổ. Nhìn quanh vẫn chẳng thấy ai, giờ vẫn còn sớm lắm, đem người ta ra nạp năng lượng một chút nữa cũng không sao đúng không?

Ai đó còn bận cười ngây ngốc đã lại bị trưng dụng môi khi nào chẳng rõ. Thế nhưng người cao lớn kia lại chẳng có vẻ gì khó chịu cả, thậm chí còn gom thủ phạm kia lại chặt hơn mà ôm hôn thật nồng nhiệt.

Yêu thương có cả ngàn cách để thể hiện. Có đôi khi chẳng cần hành động khoa trương hay cầu kì, chính là quan tâm chăm sóc khi người ta cần mình, hiểu được tâm sự người ta lúc chẳng thể nói ra cùng âu yếm an ủi đúng lúc. Vậy thôi...

🎉 Bạn đã đọc xong NEW HAIR | TÓC MỚI (MINSHUA-SEVENTEEN) 🎉
NEW HAIR | TÓC MỚI (MINSHUA-SEVENTEEN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ