Chương 6: Dấu hiệu có bão
Buổi tối trời hơi lạnh nhưng trán Thục Anh vẫn lấm tấm mồ hôi, dạ dày ngày càng đau cô bắt đầu không đứng vững. Một bàn tay ấm áp đỡ lấy cô:
- Cô không sao thật chứ?
Chưa kịp trả lời cô đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau. Vân Anh tiến lại gần, đưa mắt liếc nhìn Hoàng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau Thục Anh thấy ánh mắt anh hơi thay đổi nhưng chỉ trong giây lát. Cô không ngạc nhiên lắm Vân Anh vốn là một cô gái rất xinh đẹp môi trái tim, da trắng, mũi cao, dáng chuẩn, giật mình cũng là phải.
- Mày sao thế?
- Đau dạ dày.
Cô mệt mỏi trả lời. Lúc này Long cũng ra đến nơi, nhìn bộ dạng cô, cậu ta lại giở giọng trêu trọc:
- Người đẹp uống rượu đấy à? Lại uống rượu rồi để đàn ông đưa về lần nữa, ông cậu sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà đấy.
Thục Anh lườm Long cảnh cáo cậu ta không được nói linh tinh, Long nhún vai không nói thêm nữa. Cô quay sang Hoàng, anh cũng đang nhìn cô, tay anh lúc này vẫn đang đỡ cô. Thục Anh định mở miệng nhưng dạ dày lại đau cô kêu lên cả người đổ rạp vào Hoàng. Cô đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, bụng thắt cả vào, mồ hôi ướt sũng lưng áo. Long và Vân Anh vội vàng tiến lại đỡ nhưng Hoàng đã bế xốc cô lên đặt vào ghế sau, cả bốn người cùng lên xe đến bệnh viện. Trên đường không ai nói với ai câu gì chỉ có tiếng rên rỉ vì đau của cô.
.........................................
Như thường lệ Thục Anh lại bị viêm dạ dày, cô đang nhìn kim truyền dịch ngáp ngắn ngáp dài thì điện thoại đổ chuông, không cần nhìn, cô đưa luôn nó cho Vân Anh.
- Alô cháu là Vân Anh... Thục Anh ngủ rồi ạ. Vâng cháu chào chú.
- Đoạn hội thoại kinh điển và muôn thuở - Long bình luận.
Thục Anh chẳng quan tâm, cô nhắm mắt mệt mỏi.....Nhìn cô gái ngủ say trên giường bệnh, không nói gì Hoàng lặng lẽ ra về. Long và Vân Anh lúc này đang ngủ gật trên ghế, khi Hoàng vừa đi khỏi, đôi mắt đang khép của Vân Anh đột nhiên mở ra. Cô nhìn bóng người vừa ra khỏi cửa rồi lại nhìn cô gái đang ngủ say bằng ánh mắt lo lắng.
...........................
Sáng hôm sau vừa về đến nhà Thục Anh đã bị anh trai chặn ở cửa, cô đẩy anh mình ra đi nên phòng, Minh vẫn theo sau không hề có ý định buông tha. Thục Anh mở cửa phòng ném túi xách lên bàn học rồi leo ngay lên giường, giọng mệt mỏi:
- Em mệt lắm đừng làm phiền em.
Minh định mắng em gái một trận nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài nhỏ nhẹ:
- Thục Anh, bà ấy không còn quan hệ gì với em nữa, em không có trách nhiệm với bà ấy, bà ta cũng có người thân có thể lo cho bà ta. Nếu ông biết chuyện này thì đến căn nhà này em cũng không ở được nữa đâu.
Căn phòng rơi vào im lặng, Minh nhìn em gái đang trùm chăn bất lực. Cuối cùng anh đành đi ra ngoài trước khi đóng cửa phòng, anh nghe giọng Thục Anh :
- Dù thế nào đối với em, bà ấy vẫn là mẹ.
- Em...- Minh dừng ở đấy vì cũng chẳng biết nên nói gì nữa anh thở dài đóng cửa lại.
Khi vừa xuống tầng 1 anh liền gặp ngay chú Phúc.
- Thục Anh về chưa cháu? Chủ tịch muốn gặp cô ấy.
Minh ngoái nhìn lên tầng ngẫm nghĩ rồi mới quay sang trả lời:
- Nó mới về đang mệt, nếu không có gì quan trọng thì chú bảo ông để tối nói đi ạ.
Chú Phúc gật đầu quay đi. Minh chán nản, cứ đà này sớm muộn em gái anh cũng bị đuổi khỏi nhà. Khi ông ngoại đưa Thục Anh về anh còn tưởng ông yêu thương con bé lắm nhưng ông luôn lạnh lùng, hà khắc với nó. Anh thật sự không hiểu được ông đang nghĩ gì nhưng dù sao nó là em gái anh, anh không thể để nó quay lại với người đàn bà hám tiền đó.
Thục Anh chằn chọc mãi không ngủ được, đầu đau như búa bổ cô bực mình ném gối xuống đất. Lướt nhìn danh bạ điện thoại cô chọn một số gửi tin nhắn. Một tiếng sau Thục Anh cầm túi xách ra khỏi nhà mà không hay biết rằng từ trên cao ông ngoại mình đã nhìn thấy cô leo lên xe của một chàng trai lạ.
- Hư hỏng y như người đàn bà đó.
Chú Phúc đứng bên cạnh cười:
- Thục Anh đã lớn có bạn trai là chuyện thường.
- Tôi không cấm nó nhưng mỗi ngày một người khác nhau còn uống rượu, đi đêm. Ra thể thống gì nữa.
Ông Triệu nghiêm giọng:
- Không biết mấy năm qua anh ta dạy dỗ nó kiểu gì. Sống trong cái gia đình ấy thì làm sao thành người được.
Nói đoạn ông quay sang chú Phúc:
- Nó lại đi gặp người đàn bà đó phải không ?
Chú Phúc im lặng không nói. Ông Triệu nhìn thái độ cũng biết được câu trả lời. Cuối cùng ông cũng hạ quyết tâm.
...Chập tối Thục Anh trở về nhà vì uống chút bia nên khuôn mặt cô hơi ửng đỏ cũng may anh trai đã đi công tác nếu không cô lại bị mắng nữa. Vừa mở cửa phòng Thục Anh đã ngã người trên giường thiếp đi. Trong lúc ngủ, cô nghe loáng thoáng tiếng gõ cửa nhưng làm thế nào mắt cũng không mở nổi nên đành từ bỏ, có chuyện gì để mai tính.
.........
Đang say giấc Thục Anh bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc, cô khó chịu mở mắt mới có 5h sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, người gõ cửa dường như rất kiên nhẫn chờ cô thức dậy. Thục Anh bắt buộc mình rời khỏi giường mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Ông Phúc đứng đối diện nở nụ cười vs cô: Chủ tịch muốn gặp cô.
Vừa nghe đến ông ngoại sắc mặt cô thay đổi linh cảm mách bảo cô sắp có chuyện xảy ra nhưng tệ hại hơn là anh trai không có nhà không ai có thể cứu cô lúc này. Bác Phúc thấy cô bé trước mặt bỗng trầm ngâm bèn nhắc cô đi đánh răng rửa mặt đừng để ông ngoại phải chờ. Thục Anh thở dài nhìn người đàn ông trước mặt, cô với tay đóng cánh cửa sau lưng chân trần đến phòng ông ngoại. Đánh răng rửa mặt làm gì chứ, ông ngoại nói chuyện có bao giờ nhìn cô đâu.
Tuy nhiên lần này Thục Anh đã nhầm, ông ngoại nhìn cô rất lâu. Thục Anh nghĩ đây là lần đầu tiên hai người đối mặt từ khi cô chuyển vào căn nhà này và có lẽ cũng là lần cuối cùng bởi cô đã chính thức bị đuổi khỏi nhà. Thục Anh giữ im lặng từ đầu đến cuối. Trước khi đi cô cúi chào dù biết ông không nhìn thấy, khép cánh cửa lại Thục Anh thở dài cuối cùng ngày này cũng đến.
Ông ngoại cho thời gian một tuần để cô dọn đi nhưng ngay ngày hôm đấy cô đã tìm được nhà để chuyển. Hôm sau cô ra khỏi nhà khi trời đã tối, Bác Phúc có ý muốn giữ lại ăn cơm nhưng Thục Anh từ chối, trước khi lên xe Thục Anh không khỏi quay đầu nhìn căn phòng vẫn kéo kín rèm. Cuối cùng vẫn là những người xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày hẹn ước
AcakGiữa nhang khói nghi ngút nơi cửa phật , tôi chỉ cầu mong một điều duy nhất: sau này khi về già răng đã rụng, tóc đã bạc thì những gương mặt cùng quỳ niệm phật với tôi ngày hôm nay có thể vẫn ngồi bên tôi ngắm hoàng...