Kí Ức

211 14 8
                                    


 Tháng 11 năm 2020.

Anh - là tổng giám đốc tài ba, là người đàn ông độc thân hoàng kim. Biết bao nhiêu cô gái muốn được anh nhìn qua dù chỉ là một lần hoặc có thể chỉ là trong chốc lát. Nhưng điều đó có lẽ sẽ không xảy ra đối với anh vì họ biết là, Kim Myung Soo là người rất chung tình. Đời này anh nguyện sẽ chỉ yêu một mình cô là Park JiYeon. Người con gái đã vì anh mà hứng chịu sự đau đớn.

Bệnh viện JOIN. Trong căn phòng VIP, hình ảnh một cô gái mặc bộ váy trắng mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ rất lâu. Bên ngoài cửa sổ, chút ánh sáng lẻ loi khẽ chen chân vào căn phòng trắng, hắt lên khuôn mặt tuyệt mĩ, trong sáng nhưng lại khá nhợt nhạt thiếu sức sống. Tạo nên một hình ảnh đẹp như thiên đường, nơi ấy có một nàng công chúa đang ngủ say.

" Cháu đến rồi à? Myung Soo. " Vị bác sĩ già nhìn qua tầm trạc 50 tuổi quay người hỏi chàng trai mặc toàn thân đen cầm theo một bó hoa đinh tử, mỉm cười với người bác sĩ.

" Vâng, tình hình Jiyeon thế nào rồi ạ? " Myung Soo đi về phía giường bệnh của Jiyeon khẽ ngồi xuống. Cắm bó hoa đinh tử mà anh vừa mang đến vào bình hoa cạnh giường. Hoa đinh tử có nghĩa là " Suốt đời này sẽ chỉ yêu một người " và đó là lý do mà JiYeon rất yêu thích loài hoa đó. Còn nhớ gương mặt rạng rỡ của cô khi lần đầu tiên nhìn thấy những bông hoa đinh tử màu đỏ sẫm nở rực rỡ, rồi ôm eo anh mà kể với rằng:

" Myungie, em thật sự rất thích loài hoa này nha. Bởi vì nó rất đẹp, hơn nữa nó còn nghĩa là đời này sẽ chỉ yêu một người " Nói đến đây mặt Jiyeon khẽ đỏ ửng, cô ngại ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt anh. Điều này dễ dàng khiến anh bật cười, khẽ xoa đầu cô gái. Trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.

" Người đó là....." Myung Soo nâng mặt JiYeon lên, để cô có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen hút hồn đó. Anh kéo dài âm cuối đợi câu trả lời của cô. Ngược lại, cô chỉ cười rồi nhún chân hôn chụt lên đôi môi mềm của anh, mắng yêu " Đồ ngốc ".

" Ây, anh thật sự không có ngốc nha. Rõ ràng em chưa có trả lời cho anh biết người đó là ai mà? " Myung Soo bĩu môi oan uổng, ánh mắt đáng thương nhìn Jiyeon. Khiến cô dở khóc dở cười, bẹo má anh rồi hét:

" Là anh đấy, cái đồ ngốc này " Nghe được đáp án mong muốn, Myung Soo cười lém lỉnh như đứa trẻ con vừa được kẹo. Anh cúi người xuống hôn cô thật sâu, triền miên, nhẹ nhàng và ngọt ngào, cho đến khi Jiyeon cảm thấy khó thở Myung Soo mới buông cô ra.

" Thật ra thì, anh cũng sẽ chỉ yêu mỗi em thôi "

___________

Nhìn người con gái nằm trên giường bệnh mà tim Myung Soo nhói đau. Anh yêu, rất yêu cô. Đã 2 năm, cô vẫn nằm im như vậy, vẫn nhắm nghiền đôi mắt như đang ngủ say. Còn anh, từ khi cô nằm viện anh trở nên lạnh lùng mà xa cách. Từ một con người ấm áp, hiền hòa đã trở thành băng lãnh. Hai năm, anh thay ba đứng lên xây dựng công ty tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo: lạnh lùng, bất cần. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh cô, anh mới có thể gỡ xuống chiếc mặt nạ đó trở nên ấm áp, nhu hòa. Đã rất lâu không có cô ở bên làm anh cười, làm tim anh ấm áp. Thật sự, anh rất mệt mỏi. Nắm lấy bàn tay mềm của Jiyeon, nước mắt Myung Soo từng giọt, từng giọt lăn xuống.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ OneShort ] Kí Ức - MyungYeonWhere stories live. Discover now