Chap 7: OMG ! My first kiss

46 5 3
                                    

Aizza. Cái đầu tôi vẫn còn đau quá. Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi nhỉ ?

" Anh Kỳ, em tỉnh rồi à? "- Khải đẩy nhẹ của bước vào, trên tay là một túi hoa quả cùng 1 tô cháo. Có lẽ anh vừa đi mua nhân lúc tôi ngất

" Em đang ở đâu thế này "

" Phòng 103, tầng 6, bệnh viện KNs. Còn cái nhóc nằm giường cạnh em kia chắc là Vương Nguyên "- Vừa nói anh vừa đặt túi đồ xuống

" Nhóc... nhóc chưa tỉnh sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? "

" Tiểu Kỳ ngốc ! Em đưa người ta vào viện rồi cứ thế mà ra ngoài được sao. Nhóc đã tỉnh lâu lắm rồi. Tất cả là tại con nhóc nào đó không thèm mang đồ ăn cho Nguyên Nhi nên nhóc ngất, tiếp đó là gì chắc em cũng đoán ra được."

" Hức...là tại em sao... Hức... nhưng... nhưng em không có cố í mà... em... em đâu có muốn... Hức... nhóc bị như vậy đâu a... "- Mắt rưng rưng chực khóc ( Thủ đoạn vô biên )

Tiểu Khải thấy vậy thì chột dạ, vội ôm lấy tôi, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ :

" Bảo Bối, không phải lỗi của em a~. Anh nói tại con nhóc nào đó thôi mà, anh không hề trách em đâu. Nín anh thương "

Tôi đỏ mặt, 17 tuổi rồi nhưng đây là lần đâu tiên tôi được anh ôm. Nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên đột ngột.

" Tiểu Kỳ, mặt em..."

" Em tên Quỳnh Anh "- Sợ anh nhận ra sự bất thường ấy, tôi vội vàng ngắt lời

" Sao tên em..."

" Em đổi rồi. "

" Này, s em cứ chặn..."

" Em đâu có. "

" Lại chối... "

" Em...umh...."

Chưa kịp biện minh, Khải nhẹ nhàng cúi xuống, nghiêng đầu đặt lên môi tôi 1 nụ hôn sâu. Mặt tôi đỏ bừng. Tôi giật mình, cố í đẩy anh ra. Cái than thể khổng lồ ấy giường như k chịu nhúc nhích. Đã thế lại còn vòng tay qua gáy tôi ấn nhẹ. Đến khi cả hai đã cảm thấy gần như hết dưỡng khí, anh mới chịu thả tôi ra.

" Đó là hình phạt cho em vì tội dám chặn họng anh "

Tôi nhổm người lên vừa đấm anh vừa trách, chủ í là muốn anh không nhìn thấy bộ mặt đỏ lên vì ngượng của tôi

" Đồ Đao thối, anh làm gì vậy hả? Đó là cái first kiss của em... s anh dám..."

" Anh dám đấy, anh có í kiến gì à ?"- Anh dí sát mặt vào mặt tôi. Môi chạm môi 1cm rồi >.<

" Em...em không "- Tôi trùm chăn kín đầu, nội tâm gào thét dữ dội. Đến giờ vẫn không thể tin chuyện đó là thật... Là anh... anh hôn tôi...

" Nằm đó tự kỉ đi, anh có việc ra ngoài tẹo, về anh sẽ hỏi tội em chuyện tối qua "- Tói r anh ra khỏi phòng

~~~~~~~~~~~ Viễn cảnh bên ngoài ~~~~~~~

Tuấn Khải dựa lưng vào tường, anh đưa tay chạm vào môi mình r cười, chính anh cũng không thể tin mình đã làm thế.

" Tiểu Kỳ ngốc, anh thực sự rất nhớ em a~ "

~~~~~~~~~~~~~~~~Trở về phòng ~~~~~~~~~~~~~

" Đồ Dao thối đại ngốc ! "- Tôi trách thầm

" Anh đó là người yêu chị à? "- Cuối cúng thì cậu nhóc hotboy cũng dám lên tiếng

" A... em tỉnh từ lúc nào vậy? "- Tôi hốt hoảng, một lần nữa mặt tôi nó lại từ từ nóng lên

" Em á, từ cái lúc anh kia kêu ci bằng Bảo Bối a. Nên em cứ "giả ngu" nằm đó xem anh ci đóng phim người nhớn ^^"-cậu nhóc cứ vô tư kể tuồn tuột mặc cho sắc mặt tôi từ đỏ chuyển sang tím, tím sang xanh rồi lại về hồng.

" Không, chuyện k phải như em nghĩ đâu, thật đấy. "

Tôi đang mải thuyết minh thì bỗng nhiên Tiểu Nguyên mở thật to mắt, rưng rưng điệu bộ cầu xin nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi tự hỏi tại sao nhóc lại có danh hiệu hotboy được nhỉ, trông cậu dễ thương thế kia mà.

" Êi, nhóc sao vậy? "- Tôi hơi ngạc nhiên

" Tỷ Tỷ à...."- Nhóc cố tình ngân dài câu

" Aizza Tiểu sư đệ, đệ có gì khó nói sao "

( au: 2 người về thời phong kiến r à, xưng hô kì ghê, nhưng tui thích ^^ )

" Tỷ Tỷ có thể nhận đệ đây làm em trai được không vậy ? "

" Sẩm má "- tôi giật mình.

Mượn NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ