1. Bị Từ Chối

1.1K 35 2
                                    

Đó là một buổi chiều mùa Đông lạnh lẽo. Ở góc sân trường sẫm tối, tan học từ lâu nhưng tôi chưa về, đầu óc vẫn loay hoay trong đống ngổn ngang của riêng mình. Tối qua tôi đã tỏ tình với Vy - cô gái tôi thầm thích bấy lâu. Nhưng đáp lại tôi lại là ánh mắt lạnh lùng.

Thì ra tất cả những nỗ lực gây chú ý của tôi trước mặt Vy từ trước đến nay chỉ làm mọi thứ giữa tôi và cô thêm tệ hại. "Tôi ghét mái tóc vàng chói chang dưới nắng của cậu. Ghét cái cách cậu cười ngạo nghễ khi bị phạt. Tôi càng ghét việc cậu gây chú ý giữa giờ học bằng những trò nghịch ngầm tai quái, khiến cả lớp phì cười. Và tôi cũng chẳng ưa gì việc cậu nói rằng cậu thích tôi" - Vy đáp lại lời tỏ tình của tôi một cách phũ phàng, mắt cô như nhìn xoáy vào tôi, không chớp. Vy lúc đó đứng ngay trước mắt tôi. Nhưng tôi thì lại thấy như cô đang ở xa tôi lắm..

Đôi lần, như trong những buổi chiều Đông u ám thế này, tôi bỗng ngồi và nghĩ, phải chăng thần Cupid quái gở đã trên đùa gắn vào người tôi và Vy hai cục nam châm cùng dấu, để rồi bất cứ khi nào tôi dấn thêm một bước là cô ấy cứ thế tự khắc đẩy mình ra xa.

Và thế là, dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì cũng mãi mãi không thể đến gần Vy được. Ý nghĩ đó khiến tôi bỗng nhiên rơi tõm xuống một mảng tối. Chơi vơi.. Chơi vơi...

Đúng lúc này tì một tiếng động nhỏ vang lên, những bước chân rất khẽ. Tôi giật mình khẽ nghiêng đầu về nơi phát ra tiếng động. Là Khởi My. "Chết tiệt!". Tôi khẽ lầm bầm trong miệng, lòng thầm thắc mắc, sao lần nào con bé này cũng tìm ra mình.

Khởi My là một con nhóc quái dị, tôi nghĩ vậy. Và phiền phức nữa. Nó bám riết theo tôi mọi ngày. Thoảng hoặc, tôi dừng lại và tự hỏi: Điều gì ở tôi khiến My thấy thú vị và không ngừng đeo đuổi? Bởi, cũng giống như Vy, Khởi My là một thế giới hoàn toàn khác tôi. Học hành tanh tưởi, được sự yêu mến của tất cả thầy cô và bạn bè. Điểm chung duy nhất giữa tôi và My là mái tóc vàng rực, chói chang khi đứng dưới nắng. Chính điều đó đã khiến con bé trở thành cô nhóc quái dị trong mắt tôi.

Cớ gì một học sinh ngoan ngoãn lại tự tạo cho mình một hình ảnh như vậy? Gây sự chú ý ư? Bản thân cô bé đã là cả một sự chú ý rồi. Đẹp ư? Càng không, nhóc rõ ràng hợp với bộ dạng hiền lành ngoan đạo hơn, đấy là tôi nghĩ thế. Chưa kể, đôi lần con bé bị thầy cô nhắc nhở vì mái tóc quá ư "chơi trội" , nhưng thường thì cô nàng bỏ ngoài tai, bởi dù vẻ ngoài có thế nào cũng chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến bộ óc thiên tài của My. Bằng chứng là dù kém tôi 2 tuổi, nhóc đã được đặc cách lên thẳng Đại học, đang học cùng lớp với tôi và Vy.

Tôi chẳng mảy may quan tâm đến Khởi My. Nhưng có vẻ sự bám riết của nhóc khiến người khác lầm tưởng chúng tôi là một đôi. Trong đó có Vy. Có lẽ vì vậy, tối qua, cô đã nói với tôi bằng giọng đôi phần giễu cợt: "Chẳng phải cậu có Khởi My rồi sao. Nên hãy về nhà đi và đừng bao giờ nhớ đến buổi tối hôm nay nữa"...

[Fic Vin Zoi] [One-short] [Chuyển Ver] Lời Cảm Ơn Của Hạt DẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ