Như thường lệ, sau khi ăn trưa xong, các học sinh lục đục rời cantin tới phòng học, thư viện hoặc kí túc xá.
Thời tiết đã chớm lạnh, nhưng nếu cởi áo khoác ra sân bóng vận động một lúc cũng sẽ rất nhanh đổ mồ hôi.
Trên sân, các nam sinh đang hò hét chuyền bóng vô cùng hào hứng. Các nữ sinh đi qua không kiềm chế được phải dừng lại xem không chỉ vì bọn họ, mà còn bởi hai người đang ngồi bên rìa sân.
Ngô Diệc Phàm tay dài chân dài ngồi phịch dưới bảng bóng rổ, một lúc lại bò dài úp mặt xuống đất, một lúc lại trở mình ngắm trời.
"Cậu là cái bánh rán à?" Lộc Hàm ôm gối ngồi bên cạnh, nhìn biểu tình khác thường của Diệc Phàm. Diệc Phàm lại nghiêng người nằm dài, chống tay nhìn cậu: "Lộc Hàm, mình cảm thấy cậu gần đây rất kỳ lạ."
"Hả?" Lộc Hàm nghĩ người này đầu có vấn đề hay sao mà đột nhiên nói ra những lời này, cho nên liền vươn tay nghịch mớ tóc xoăn của Ngô Diệc Phàm, cười hì hì nói "Mình có chỗ nào kỳ lạ a? Liệu có phải cậu thấy mình đặc biệt ngọc thụ lâm phong đẹp trai tiêu sái?"
Diệc Phàm mắt trợn trắng nhẫn nhịn -__-
"Chính là cảm thấy cậu gần đây có chút lơ đễnh" Cậu ta thận trọng lựa chọn dùng từ, dè dặt cẩn thận nói "Tần suất ngủ trên lớp so với trước tăng lên đến hai mươi phần trăm."
"Cảm ơn cậu đã quan tâm tới mình như vậy." Lộc Hàm nở nụ cười, lại đưa tay lên sờ đầu Diệc Phàm, vừa định mở miệng nói chuyện tiếp thì nghe thấy trên sân bóng một nam sinh năm nhất hướng về phía xa hét lên: "A! Thế Huân! Tới chơi bóng không?"
Lộc Hàm cùng Diệc Phàm quay mặt sang, vừa vặn thấy Ngô Thế Huân đang đứng phía bên trái sân bóng.
Cậu ta mặc áo khoác dài màu đen, bộ dạng vẫn lơ đễnh, vô tư lự, nhưng rõ ràng trời sinh khí chất của người khiêu vũ, từ xa cũng thấy nổi bật thân hình cao ngất, lưng thẳng tắp.
Thế Huân vò vò mái tóc hướng về phía mấy nam sinh kia khoát khoát tay, ánh mắt vu vơ quét một vòng trên sân bóng rổ, nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi dưới bảng bóng rổ nhìn mình chằm chằm, biểu tình lại ngẩn ra.
Sau đó lập tức tiến về phía cậu!
Lộc Hàm lặng lẽ bò đến phía sau Ngô Diệc Phàm, kéo cậu ta ngã xuống đất, ý đồ muốn dùng thân hình cao lớn của cậu ta làm lá chắn.
"Ái chà, Thế Huân tới tìm cậu kìa Lộc Hàm..." Ngô Diệc Phàm thật sự quá nặng, Lộc Hàm còn chưa nhấc được lên, cậu ta đã ngẩng đầu hướng về phía Thề Huân gào thét, lại còn sống chết đem Lộc Hàm kéo ra ngoài.
Lộc Hàm lặng lẽ ở trong lòng nguyền rủa, biểu tình u ám suy tư vì sao Ngô Diệc Phàm có thể sống được đến bây giờ :v
"Hàm ca" Mắt thấy Thế Huân đi đến trước mặt, bên tai lại nghe một tiếng này, Lộc Hàm cảm thấy cả người vô lực, liền đau khổ lên tiếng "Ờ..."
"Lộc ca, em đã có thể cùng bài hát của anh phối hợp rất tốt, khi nào chúng ta chính thức cùng nhau tập luyện đi." Ngô Thế Huân đi thẳng vào vấn đề, ngồi xổm ngay trước mặt Lộc Hàm. Lộc Hàm vừa nhìn thấy cái mặt Thế Huân đã cảm thấy vô cùng kỳ quái, nghĩ đẩy Diệc Phàm ra ngắt lời, kết quả tên kia giống như bánh nướng áp chảo, lại lật người úp mặt xuống đất.
Nhìn Ngô Diệc Phàm như cá muối trong chảo dầu, Lộc Hàm tức sôi máu, trong lòng nghĩ còn không bằng lúc ở bên cạnh mình, ít nhất Bạch Hiền cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng rốt cuộc mặt ngoài vẫn cười nhe răng "Nhanh như vậy hả? Thế Huân thật lợi hại nha. Vậy khi nào thì tập?"
"Thời gian cụ thể sẽ nhắn tin bàn sau" Ngô Thế Huân nói nghiêm túc, suy nghĩ một lúc ánh mắt đột nhiên dường như trở nên có điểm khả nghi, nhẹ giọng ho khan một chút mới nói tiếp: "Đúng rồi Lộc Hàm ca, Chung Nhân nói muốn mời anh ăn cơm."
"Thật á?" Lộc Hàm nghĩ rằng có phải cậu ta nói sai chủ ngữ không?
Chẳng phải trước đây toàn là mình mời bọn nó ăn sao. Chung Nhân láo toét kia từ khi có Độ Độ là không thèm xuất hiện trước mặt mình nữa. Đột nhiên mời mình ăn cơm chẳng lẽ là vì muốn cảm tạ mình đã giới thiệu cho ác quỷ đội lốt thiên thần thanh thuần thiên sứ Khánh Thù chăng?
"Đúng vậy, là Chung Nhân mời ca ăn cơm."
"Mình có thể đi không, có thể đi không, có thể đi không...?" Trong phạm vi tầm mắt hai người đột nhiên chen vào một sinh vật tóc xoăn, điệu bộ cười vô cùng sung sướng, mới vừa rồi còn cosplay cá muối, lúc này lại đang khoác vai Ngô Thế Huân rất tình cảm.
"Thế Huân cậu xem, cậu cùng Lộc Hàm của chúng tôi quan hệ không tệ. Mà tôi với Lộc Hàm lại là bạn bè hảo huynh đệ, như vậy cậu cũng chính là bạn bè hảo huynh đệ của tôi. Nghĩa là cái cậu bạn của cậu muốn mời cơm kia cũng là bạn bè hảo huynh đệ của tôi. Mà bạn bè hảo huynh đệ thì chắc chắn sẽ mời tôi ăn cơm rồi đúng không đúng không đúng không?"
Ánh mắt Ngô Thế Huân đờ đẫn, hiển nhiên đã bị lý luận "bằng hữu của bằng hữu của bạn bè hảo huynh đệ cũng chính là bạn bè hảo huynh đệ của tôi." của Ngô Diệc Phàm làm cho hồ đồ.
Lộc Hàm ngẫm lại ngộ nhỡ thằng nhãi con Kim Chung Nhân mang theo Khánh Thù đến mời khách ăn cơm, đợi đến giờ lại không thấy đâu, bỏ lại mình và Ngô Thế Huân như lần trước. Không phải là cậu không thích Ngô Thế Huân, mà sự thật chứng minh là Ngô Thế Huân cũng không thích cậu, nhưng không khí đúng là luôn bất hòa, đại khái là do ác duyên xung khắc đi.
Lộc Hàm trong lòng nghĩ vậy, đêm ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Ngô Thế Huân. Cậu ta hiển nhiên còn đang phân tích "phác thị chập chờn đại pháp" tinh thâm của Diệc Phàm. Cậu ta đem ánh mắt ngây ngốc nhìn Lộc Hàm chằm chằm, sau một lúc lâu mới chậm chạp gật gật đầu, lịch sự nói với Ngô Diệc Phàm: "Phàm ca nếu như muốn đương nhiên có thể cùng đi..."
Dù sao cũng không phải mình trả tiền. Đứa nhỏ Kim Chung Nhân này dùng gương mặt "dễ thương" đi khắp nơi ăn ăn uống uống, tiền tiêu vặt để dành được một món lớn chẳng dùng làm gì. Nhân dịp này để nó tiêu pha một chút cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HUNHAN VER) NGHE NÓI EM THẦM YÊU ANH
Fiksi PenggemarTên bản gốc: Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi • Tên bản chuyển văn: Nghe Nói Em Thầm Yêu Anh! • Tác giả: hi_foggyeye • Dịch giả: QT • Nhân vật (bản gốc): Kim Chung Nhân x Biện Bạch Hiền ( Kim Jong In x Byun BaekHyun) • Nhân vật (bản chuyển văn): Ngô Thế Huâ...