Kí túc xá hôm nay im ắng hơn thường ngày. Cái loa phát thanh di động của cả nhóm bỗng trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường. Dì ghẻ thường ngày lắm mồm cũng ngồi trầm ngâm một cách bí ẩn. Nhóm trưởng suốt ngày gầm gào như hổ báo trường mẫu giáo hôm nay cũng im bặt, đôi mắt đảo quanh như đang để ý đến điều gì đó. Anh già từ sáng đến giờ cứ đi qua đi lại, vẻ mặt đầy lo lắng, chốc chốc lại nhìn lên góc tường, rồi lại nhìn điện thoại, nhìn vào màn hình laptop. Hình ảnh hai thằng con trai mặt đối mặt, nhìn chằm chằm vào nhau tựa như kẻ thù càng khiến anh lo lắng.
Thằng út, đứa to xác nãy giờ vẫn đang nằm phè phỡn trên ghế sofa, lười biếng ngước lên hỏi:
- Jinanie, hay chúng ta thả hai người đó ra đi. Dù sao thì...
- Được rồi hãy thôi đưa ra ý kiến và nằm yên đó đi ChanWoo. – JinHwan véo má thằng bé.
Tất nhiên là ChanWoo hiểu các anh đang làm gì. Đó là một giải pháp bất đắc dĩ hóa giải gần như mọi cuộc xung đột đặc biệt xảy ra giữa hai thằng anh bằng tuổi mà còn trẻ trâu hơn nó. Đúng rồi, hai đứa nó đang giận nhau đấy. Như cơm bữa. Đến nỗi mấy người còn lại phải lắp cả chục cái camera trong nhà để phòng trường hợp hai đứa này có đánh nhau thì cũng phải có ai đó kịp gọi xe cứu thương (đùa chứ ai chả biết JunHoe sợ DongHyuk đến thế nào. Có chăng đứa cần phải vào bệnh viện là nó...)
Đã hơn 1 tiếng trôi qua kể từ khi hai đứa nó bị nhốt trong phòng. JunHoe ghét cãi nhau với DongHyuk. Cứ mỗi lần như thế là nó lại bị nhốt vào phòng, trong khi rõ ràng là nó chẳng làm gì sai. Nhưng mặc cho nó bao biện thế nào đi nữa, cuối cùng người xin lỗi luôn là nó, vì nó không thể chịu nổi không khí căng thẳng lạnh nhạt bao trùm lấy cả khu kí túc xá mỗi lần nó về. Nó bỏ ra ngoài nhiều hơn, để tránh cãi nhau hay có bất kì hành động nào làm tổn thương cậu nhóc của nó. Đôi khi JunHoe không hiểu DongHyuk muốn gì, cậu có nói ra đâu. Cậu nghĩ một đằng, nó làm một nẻo. Thế là cãi nhau. JunHoe có lần đã đùa rằng, trước khi chết, câu hỏi lớn nhất mà nó cần tìm câu trả lời là "Tại sao JunHoe lại yêu DongHyuk?". Lúc ấy, DongHyuk chỉ cúi đầu yên lặng, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Lần thứ n tụi nó cãi nhau, và lần này rõ ràng người sai là DongHyuk. Ai bảo DongHyuk cố giựt điện thoại của nó làm gì. Lại còn làm cái vẻ mặt đó với nó nữa. Bình thường thì nó cũng chỉ lắc đầu bỏ qua, mà hình như hôm đó nó cũng có hơi nặng lời với cậu ấy. Thôi bỏ đi, tóm lại là giờ ngồi trong đây luôn rồi. Làm sao để xin lỗi đây khi mà cậu ấy còn chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của nó.
- DongHyuk... - Vẫn không có tiếng trả lời. Phía bên kia góc phòng, DongHyuk vẫn lặng yên ngồi bấm điện thoại, đeo tai nghe, bỏ mặc những lời JunHoe nói. Cậu biết lần này mình hơi quá, nhưng những lời nó buột miệng thốt ra thực sự khiến cậu khó chịu. Thằng dở hơi đó có thể mắng cậu phiền phức, trong khi... Mà thôi không nhắc đến nữa, lại thấy bực mình rồi. Tau ghim mầy nhé!!
- ...
- Ê này...
Đến lúc này thì JunHoe không chịu được nữa, lao đến đè DongHyuk xuống. DongHyuk cũng không vừa, vật lại. JunHoe biết DongHyuk tức thật rồi, để im cho đánh. DongHyuk ấy mà, đánh xong rồi thôi. Thà xả hết bực dọc ra, rồi lại ngồi nói chuyện thoải mái với nhau, còn hơn là cứ mãi yên lặng rồi dần dần rời xa.
Sau một hồi đánh đấm đủ đường, thấy thằng bạn cùng phòng không nhúc nhích gì, đành dừng tay lại xem xét. Chết rồi nãy giờ nó không đánh lại à? Nãy giờ toàn mình đấm nó, chết cha rồi gọi xe cứu thương. Nghĩ là làm, DongHyuk bấm số gọi thật. Có người bắt máy. Đang định bù lu bù loa gào khóc đòi xe cứu thương tới thì cái xác đột nhiên bật dậy, đè hẳn cậu xuống giường.
- Sao, đánh đấm đủ chưa? – JunHoe hỏi bằng giọng dịu dàng nhất có thể.
- Lúc nãy thì rồi nhưng giờ thì tớ nghĩ là chưa đủ. Cậu là phải đánh, đánh nữa, đánh mãi. Mà thôi đánh nhiều đau tay.
- Xin lỗi nhé.
- Biết rồi.
- Từ nãy đến giờ cậu đánh tớ bao nhiêu cái nhỉ? Lấy số đó nhân lên nhé. Cũng lâu rồi...
- Này, đừng làm bẩn giường, HanBin hyung sẽ phạt chúng ta mất.
- ...
Nãy giờ bên ngoài phòng khách, 5 người còn lại tập trung dán mắt vào màn hình máy tính hệt như mấy bà cô dán mắt vào ti vi mỗi lần chiếu phim dài tập Hàn Quốc. Đang đến đoạn cao trào thì...
Phụt. Màn hình máy tính bỗng nhiên vụt tắt.
- Xem vậy đủ rồi, làm việc đi mấy đứa.
- Có cần gọi các anh ấy ra không? – ChanWoo ngây thơ hỏi.
Tức thì cả bốn mống còn lại hét lớn:
- EM THÍCH THÌ ĐI MÀ GỌI!!!