Năm 2056.Các phương tiện giao thông được gắn phản lực, robot thông minh làm hộ việc nhà, điện thoại trong suốt như một tấm kính.... Chúng chưa bao giờ xuất hiện.
Tương lai không đẹp như các nhà khoa học ở năm 2016 dự đoán, cũng chẳng nhiệm màu như tranh mà bọn trẻ con tiểu học mẫu giáo hay vẽ.
Vì sao à.
Vì con người ngày càng ngu ngốc, ỷ lại, lười biếng, thậm chí là ác độc. Chúng ta đã dùng hết nguyên liệu dự trữ hay có sẵn mà thiên nhiên ban tặng, dùng hết cả trí thông minh để chế tạo ra những Iphone 10, Ipad 6, vân vân và vân vân.
Trái Đất bây giờ chỉ còn là một quả cầu khô cằn, và nhuốm màu đỏ của máu.
Con người cần ăn để sống, và khi hết nguồn thức ăn thì họ phải làm gì chứ, ăn thịt lẫn nhau.
Đừng nhầm tưởng đây là một dịch bệnh như những gì phim kinh dị vẫn thường chiếu. Họ ý thức được mình đang làm gì, đang ăn ai, hay đuổi theo ai, nhưng họ bắt buộc phải làm thế nếu muốn tồn tại, và dần dần săn người trở thành thói quen.
Dân thường thì giết hại lẫn nhau, quan chức thì giết hại dân thường. Một thế giới hỗn loạn và máu lạnh.
Thật kì lạ nếu có một cuộc tình chớm nở trong hoàn cảnh thế này. Nhưng Min Yoongi lại là ngoại lệ.
Anh là tay sai của tổng thống Hàn Quốc, là người nắm trong tay cả một đội quân hùng mạnh chuyên đi săn người đem về cho cái bụng của tổng thống Lee. Anh là người giỏi nhất, và cũng là người lãnh cảm nhất trong cái thế giới đầy chết chóc này.
Anh lãnh cảm, vì anh không bộc lộ cảm xúc gì khi giết người. Và anh không thể hiện cảm xúc lại càng không có nghĩa là anh vô cảm.
Anh có hận, có phẫn nộ, có thương tâm, có đồng cảm, và có cả tình yêu.
Anh yêu Kim Taehyung, báu vật quý giá nhất của tổng thống.
.
.
.
.
.Các cuộc đi săn sẽ diễn ra vào thứ hai hàng tuần. Yoongi đang thay đạn cho súng và kiểm tra một vài vũ khí, hôm nay lại là thứ 2.
Cuộc đi săn thứ nhất diễn ra không khác mọi ngày là mấy. Điều khác biệt duy nhất là Kim Taehyung, một 'nạn nhân' mà anh vừa bắt được khi cậu đang ngủ. Cậu ngủ vào sáng thứ hai, và đó là điều làm anh thấy thú vị. Có ai sống trên cái đất nước Hàn Quốc mục nát này mà không biết sáng thứ 2 là thời điểm đi săn của Tổng thống cơ chứ?
Ngay vào thời điểm Kim Taehyung tỉnh giấc và nhìn anh với ánh mắt đặc biệt đó, anh biết mình đã bị đánh gục. Cậu có vẻ đẹp động lòng người dù cho cậu không phải con gái. Cậu có một loại khí chất quỉ dị, cái có thể làm đối phương bất ngờ và mê mẩn. Và cậu còn có ánh mắt lãnh cảm như vậy, tựa như không có gì đủ khả năng làm cậu lo lắng hay run sợ. Cậu giống anh.
Min Yoongi cũng biết, cái cảm xúc vừa xuất hiện sẽ chẳng tồn tại được lâu, vì anh bắt buộc phải giao nộp cậu cho Lee.
BẠN ĐANG ĐỌC
barely lethal | yoontae
FanfictionEm, Kim Taehyung, là mật ngọt chết người. ▸ yoontae ; one-sided!AU ; betrayal!AU ; oneshot ; SE