CHƯƠNG 5: THĂM MỘ
Chạy khoảng 30 phút, chiếc taxi chợt dừng lại đổ bên cạnh đường, Ánh Khiết cùng Á Luân xuống xe, sau khi trả tiền cho tài xế Á Luân theo chân Ánh Khiết đi vào một con đường vắng.
Hai bên đường là hai hàng cây xanh trải dài, phía xa xa là những bia trắng đang dựng lên thẳng hàng, nhìn Ánh Khiết cầm trên tay một đóa huệ trắng, Á Luân như hiểu ra điều gì đó, cậu chỉ im lặng lặng lẽ theo sau cô.
Ánh Khiết đưa mắt nhìn con đường đi lên nghĩa trang, lòng cô chợt trùng xuống, lâu rồi cô mới quay trở lại nơi này, có lẽ đã hơn một năm rồi, vừa đi vừa suy nghĩ chốc lát đã đến nơi, Ánh Khiết đặt bó hoa huệ trắng xuống bên cạnh tấm bia trắng, nhìn hình người phụ nữ trên bia, ánh mắt Á Luân khẽ dao động.
-Mẹ, con đến thăm mẹ đây, con còn đem theo cả hoa mà mẹ thích nhất, mẹ có vui không?_ Ánh Khiết quỳ xuống bên cạnh tấm bia, cô đưa tay khẽ lau nhẹ tấm hình.
-Ánh Khiết rất không ngoan có đúng không? Lâu lắm rồi con lại không đến thăm mẹ, để người một mình ở đây, con xin lỗi_ Cô mỉm cười, sau đó lại nói tiếp:
-Mẹ cũng biết tình hình sức khỏe của bà ngoại ngày càng yếu đi, Hiểu Tinh vừa đi học vừa chăm sóc bà, cho nên con không có thời gian dẫn họ tới thăm mẹ, mẹ trên trời hãy phù hộ cho bà ngoại mau mau khỏe lại, có được không?
Á Luân đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi dưới chân mình, nụ cười tinh nghịch sự kiên cường trước mặt cậu, chỉ là lớp vỏ bề ngoài của cô mà thôi, hiện tại trước mặt cậu bây giờ mới chính là con người thật của cô, chỉ có sự yêu đuối của một cô gái nhỏ.
-Đây là mẹ cô sao?_ Á Luân bất chợt lên tiếng.
-Ừm...anh thấy thế nào, nhìn có quen mắt không?_ Ánh Khiết cười nhìn Á luân hỏi.
Quan sát thật kỹ, cậu khẽ gật đầu_ Quen, nhìn cô rất giống bà.
-Tôi không giống bà ấy nhiều đâu, Hiểu Tinh em gái tôi nó như là khuôn đúc với bà, ở tôi mọi người chỉ nói tôi giống bà ở đôi mắt, một đôi mắt buồn_ Ánh Khiệt trùng giọng, trong đó có một chút cảm xúc nghẹn ngào.
Á luân nhìn Ánh Khiết, đôi mắt cô thoáng có chút buồn, nhưng bên trong nó giống như một vũ trụ nhỏ, kỳ bí và có sức hút.
-Anh ngồi xuống đây, đây là lần đầu tiên có một người xa lạ đến thăm mẹ tôi đó, để tôi giới thiệu anh với bà_ Ánh Khiết kéo tay Á luân để cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
Bị kéo bất ngờ, Á Luân có chút không quen.
-Mẹ đây là ông chủ nhỏ của con, mẹ thấy sao có đẹp trai không, anh ấy là thần tượng đó_ Ánh Khiết chỉ Á Luân, nhìn hình của mẹ mình nói.
-Chào bác_ Á Luân lễ phép cúi đầu. Đây là lần đầu tiên cậu đi thăm mộ một người xa lạ, nhung7khong6 hiểu vì sao, khi nhìn vào bức hình đó cậu lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rõ là đã thấy ở đâu.
-Ha Ha, nhìn anh như vậy tôi thấy không quen chút nào, mẹ biết không thường ngày anh ta rất cao ngạo luôn ức hiếp con, làm cho con lúc nào cũng phải ấm ức trong lòng_ Ánh Khiết cười tươi, sau đó ra giọng trách móc liếc nhìn Á Luân đang đen mặt bên cạnh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIẤC MƠ BÊN ANH
FanficTác giả: Nguyễn Trinh Thể loại: Lãng mạn, hơi ngược, HE Rating: T Tình trạng: Đang sáng tác Độ dài: dự kiến 37 chương