Điên

324 27 2
                                    

Tài xế taxi thỉnh thoảng cứ liếc trộm vị khách dáng người nhỏ gầy ngồi ở ghế sau. Cậu ta khoác chiếc áo măng tô lớn màu đen lấm tấm những hạt mưa phùn, gương mặt trắng bệch vì lạnh khuất phân nửa sau mái tóc nâu loà xoà rũ xuống phía trước. Vị khách này chỉ đem theo một vali nhỏ gọn bên mình, mà hiện tại cậu ta cũng không giống như những vị khách bình thường, chẳng nghịch điện thoại mà cũng chẳng buồn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Nói đúng ra thì trên con đường đêm vắng lặng leo lét ánh đèn thế này cũng chẳng có gì để ngắm, nhưng dáng vẻ ngồi bất động của cậu ta khiến cho tài xế không khỏi sợ sệt mơ hồ.

"Anh đừng lo. Tôi không phải ma đâu." 

Vị khách đột ngột nói, giọng cậu ta nhẹ và lạnh tanh như những giọt mưa li ti bên ngoài cửa kính xe. Tài xế giật mình đánh thót, thấy người kia ngẩng đầu nhếch miệng cười nhạo mình trong kính chiếu hậu. Gương mặt cậu ta rất bình đạm, đôi mắt rũ đuôi tuy mang nét buồn man mác nhưng tuyệt đối không hề quỷ dị như người tài xế đã tưởng tượng. Vị khách xoa xoa hai bàn tay thanh mảnh vào nhau, thổi mấy hơi cho ấm, rồi đút chúng vào túi áo măng tô. Tài xế cười giả lả, đánh tay lái vòng lên đường hướng về đỉnh đồi, miệng ngắc ngứ bắt chuyện:

"Haha... Tôi không có ý đó. Nhưng mà cậu nghĩ đi... vào một đêm mưa như thế này lại nhận được cuộc gọi đón khách tại nghĩa địa... hơn nữa vị khách đó còn muốn đến nhà thương điên trên đỉnh đồi hẻo lánh... cũng có chút kì quái đó..."

Vị khách phì cười, thoải mái ngả đầu ra ghế bọc da, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn trả lời tài xế: "Vậy mà anh cũng chịu đến đón tôi là tốt rồi. Nếu không tôi cũng không biết phải làm sao. Còn tên tài xế taxi tôi đón ở sân bay, đã nói anh ta chờ một chút, tôi vào viếng mộ rồi ra ngay. Vậy mà lúc trở lại đã không thấy đâu, cả tiền xe cũng không lấy, cứ thế bỏ đi mất dạng."

"Vậy chắc anh ta cũng sợ... Haha... Có điều... muốn viếng mộ thì cứ để buổi sáng đi, cậu còn vừa mới xuống máy bay, nên nghỉ ngơi mới phải. Sao cậu lại chọn cái giờ này..."

Vị khách thôi không ngả đầu ra sau nữa. Cậu ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm: "Bởi vì tôi đã hứa, khi quay về sẽ lập tức đi thăm cậu ấy."

"Người đó... là ai vậy? Người thân của cậu hả?" – tài xế giảm tốc độ chậm lại khi ngày càng tiến đến gần chiếc cổng sắt lớn.

"Không. Đó là một người bạn của tôi." – vị khách lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại. Vị khách xách vali của mình xuống, trả tiền cho tài xế rồi bấm chuông. Từ chiếc loa nhỏ gắn trên cột cổng truyền đến một giọng nữ dịu dàng lịch sự:

<<Xin cho biết quý danh?>>

"Tôi là bác sĩ Byun Baek Hyun."

<<A, viện trưởng Kim đang chờ anh. Mời anh vào trong.>>

Cánh cổng sắt đồ sộ tự động mở ra. Baek Hyun một tay xách vali, một tay cho vào túi áo măng tô, bước đi chậm rãi trên con đường trải sỏi. Tiếng mưa tí tách và tiếng gót giày trên đá lạo xạo vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, không gian xung quanh cũng vô cùng heo hút vắng vẻ gây cảm giác rợn người như trong những bộ phim kinh dị. Thỉnh thoảng những cơn gió lạnh lại làm đung đưa bóng đen từ những cành cây soi xuống đất. Baek Hyun vẫn lầm lũi bước, đầu hướng thẳng về phía toà nhà lớn có cánh cửa gỗ to. Một người khoác áo blouse trắng đang đứng đợi cậu phía trước. Trên môi anh ta là một nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng không quá mức xa cách. Baek Hyun mỉm cười lại với anh ta khi bước từng bước lên bậc tam cấp. Người kia bắt tay cậu, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, mở cửa dẫn cậu vào trong.

[ChanBaek][One Shot] ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ