Dream

451 26 0
                                    

"Park Chan Yeol! Đồ ăn ngon của tớ đâu?!"

Baek Hyun túm vạt áo thun ba lỗ đen của Chan Yeol, lẵng nhẵng theo cậu đi vòng quanh kí túc xá. Chan Yeol lại làm như không để ý, mặc kệ cái đuôi phiền phức phía sau, thản nhiên lục tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua múc ăn ngon lành.

"Đồ ăn ngon của tớ đâu hả!!! Đừng có giả điếc!!! Mau đem ra đây!!!"

Baek Hyun vẫn tiếp tục lải nhải, tay không hề buông lỏng một chút nào. Chan Yeol đảo mắt thở dài, múc một muỗng sữa chua, quay người đút vào cái miệng bé xinh đang không ngừng lèm bèm kia.

"Ăn sữa chua đi. Ồn quá."

Baek Hyun ngoan ngoãn nuốt hết muỗng sữa chua. Thế giới được im lặng một chút. Nhưng sữa chua vừa trôi khỏi cổ họng xong, giọng oanh vàng của cậu lại thánh thót cất lên:

"Tớ muốn đồ ăn ngon! Mau đưa đồ ăn ngon cho tớ!"

Chan Yeol bịt tai cũng không thể ngăn được tiếng lải nhải đến đinh tai nhức óc của Baek Hyun. Cậu vừa định dùng sữa chua bịt miệng người kia lần nữa thì một cánh tay vụt qua trước mặt nhanh như chớp cướp mất sữa chua trong tay cậu.

"Cấm đụng vào sữa chua của em!"

Nhóc maknae Se Hun lừ mắt cảnh cáo ông anh của mình, trề môi ôm bảo bối sữa chua đi mất. Đó là hũ cuối cùng trong tủ lạnh rồi.

"Ê! Oắt con vô ơn! Uổng công anh mày mua bao nhiêu đồ ăn ngon cho mà giờ có hũ sữa chua cũng keo kiệt là sao?"

Chan Yeol gọi với theo Se Hun, nhưng thằng nhóc nhanh như mèo đã mất hút sau cửa phòng, để lại cậu và Baek Hyun một mình trong bếp.

"Đồ ăn ngon! Cậu mua cho nó đồ ăn ngon! Còn tớ thì sao?"

Chan Yeol cau mày xoa xoa thái dương. Cậu xoay người lại, nở nụ cười dịu dàng, cưng chiều xoa đầu Baek Hyun:

"Trễ rồi. Ăn đêm sẽ bị mập đấy."

"Mập mập cái nồi! Thế ai nói với tớ không cần tập gym lên sáu múi, chỉ cần ngoan ngoãn ăn đồ ăn ngon là được rồi hả?"

"Thì tớ nói. Nhưng mà..."

"Cậu nhất định là quên mua rồi đúng không?! Tớ ghét cậu! Cậu thất hứa với tớ!"

"Không phải, tớ... Cậu khóc đấy hả?" Chan Yeol cúi đầu để nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Baek Hyun.

"Cậu thất hứa với tớ! Tớ ghét cậu ghét cậu ghét cậu!" Baek Hyun uỷ khuất trừng mắt, có thể thấy vệt nước loang loáng dưới ánh đèn.

"Có cần ghét tớ nhiều vậy không."

"Ừ! Ghét nhiều vậy đó! Ghét nhất!"

"Sao hôm nay cậu lại làm quá vậy? Có gì buồn bực sao?"

Chan Yeol ôm lấy Baek Hyun dỗ dành, người kia không ôm lại nhưng cũng không đẩy cậu ra.

"Tớ ghét cậu Park Chan Yeol..." Giọng Baek Hyun sụt sùi nghèn nghẹt giống như bị cảm, mà trong đó lại mang mấy phần uất ức mấy phần đáng thương.

"Ừ ừ, cậu cứ ghét thoải mái." Chan Yeol xoa lưng cậu ấy, dụi đầu vào hõm vai đang run rẩy.

"Cứ đi suốt như vậy... Không quan tâm tớ chút nào hết... Giờ còn thất hứa với tớ..."

[ChanBaek][One Shot/M-NC 17] DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ