Shiho bước đến trước mặt mọi người.
- Chúng ta xuất phát được rồi!
- Khoan đã, Haibara!_ Tôi có việc cần nói với cô ấy.
- Cậu nên thay đổi cách xưng hô đi, Kudo.
- Haibara... À... Không... Shiho...
- Ai cho cậu gọi tên tôi?_ Shiho lườm nguýt tôi.
- Mi... Miyano, cậu nên cầm theo thứ này._ Tôi đưa cho cô ấy khẩu súng.
- Cậu lấy thứ này ở đâu ra?_ Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc.
- Cậu cứ cầm lấy đi._ Không để cô ấy từ chối, tôi kéo tay Shiho và đặt khẩu súng vào.
- Vậy còn cậu...
- Không sao đâu, một lát nữa có người chuẩn bị nhưng cậu cứ cầm lấy phòng chừng...
- Được thôi, tùy cậu vậy. Tạm biệt cậu, Kudo._ Shiho nhét khẩu súng vào túi và lấy cái nón cùng màu đội lên rồi đi lướt qua tôi về phía FBI, cảnh sát.
Tạm biệt, hai từ này nhẹ nhàng bật ra từ miệng cô ấy khiến tôi có cảm giác mất mát.Tôi biết đây là một cuộc chiến sinh tử và tôi biết là tôi không thể bảo vệ cô ấy một cách an toàn nhưng tôi lại có cảm giác Shiho sẽ biến mất trước mắt tôi. Tôi muốn kéo cô ấy lại nhưng lý trí tôi lại không cho phép. Điều quan trọng bây giờ là cứu Ran thoát khỏi bọn chúng và những người vô tội kia. Cách đây một hôm, FBI lại nhận được thông báo xuất hiện nhiều quả bom nằm rãi rác trong thành phố Tokyo. Bọn chúng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tôi leo lên xe trung sĩ Takagi. Bây giờ cuộc chiến thật sự đã bắt đầu. Shiho ngồi trên một chiếc xe khác, tôi là không biết tâm trạng của cô ấy như thế nào nhưng tôi đang rất hồi hộp và căng thẳng. Tôi cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình.
Đoạn đường tuy rất dài nhưng đối với chúng tôi rất ngắn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. Tất cả mọi người đều xuống xe. Việc đầu tiên khi vừa mới bước xuống của tôi là đảo mắt tìm Shiho. Cô ấy bước xuống cùng Akai. Mái tóc mềm mại được vén lên cho gọn trong chiếc nón màu đen. Trông cô ấy bây giờ thật sự rất giống bọn chúng. Nhưng hành động tiếp theo của Akai khiến tôi bất ngờ. Anh ta khoá chặt tay của Shiho phía sau rồi đẩy cô ấy về phía trước như tội phạm vậy. Tôi định tiến lên để ngăn Akai lại nhưng trung sĩ Takagi nhanh hơn tôi một bước.
- Kudo, cậu đừng có phá hỏng kế hoạch của FBI..._ Anh ấy khuyên nhủ tôi.
- Kể hoạch gì chứ?_ Tôi thắc mắc.
- Anh cũng không rõ nhưng bên phía đó bảo đây là yêu cầu của cô Miyano.
- Là yêu cầu của cô ấy? Không thể nào?_ Tôi dường như không tin vào tai mình.
- Đúng vậy. Đi thôi Kudo!
Chúng tôi bắt đầu phân tán như kế hoạch. Akai đưa Shiho đến trước lối vào bến cảng. Một chiếc xe Porsche 356A màu đen đậu sẵn ở đó. Gin từ trong xe bước ra, nở nụ cười tàn ác.
- Chào Sherry bé bỏng, cô đến trễ hơn ta nghĩ. Ồ, Akai Shuichi đã lâu không gặp.
- Ran Mori đâu?_ Akai cất giọng hỏi.
- Giao Sherry đây, rồi con bé ấy sẽ được tự do.
- Giao Ran Mori ra đây trước._ Viên đạn bạc của FBI ra lệnh.
- Ồ, điều đó không công băng đối với bọn ta. Sherry bé bỏng có giá trị hơn con bé kia rất nhiều._ Hắn ta làm vẻ mặt đắng đo suy nghĩ.
- Bây giờ ngươi không có quyền thượng lượng đâu, Gin.
Nhờ có máy nghe lén được gắn trên người Akai và Shiho nên tất cả mọi người trong đội đều nghe được đoạn đối thoại. Họ cố tình làm như vậy để kéo dài thời gian giải cứu Ran.