Em yêu anh Idol của lòng em

476 23 8
                                    

Cô-Tran một cô gái bình thường lưu lạc nơi xứ người không ai thân thích vô tình trúng tuyển vào làm quản lý cho nhóm nhạc đình đám nhất nhì Hàn Quốc EXO.

Anh-Park Chanyeol thành viên nổi bật của EXO với nhiều tài lẻ và ngoại hình điểu trai đầy cuốn hút, khí chất bức người, muốn bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu lạnh lùng, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.

Vào mấy tuần trước cô được công ty cử đi theo Chanyeol để chăm sóc anh trong suốt quá trình anh sang Trung Quốc quay bộ phim "Tôi đã kết hôn với antifan" cùng nữ diễn viên Viên San San.

"Hôm nay chúng ta sẽ quay cảnh hôn hai người đã chuẩn bị kỹ càng chưa?" Đạo diễn cầm 2 cốc cafe lại chỗ anh và San San "Phải làm cho tốt đấy nhá!"

"Đạo diễn cứ yên tâm em sẽ cố gắng" anh uống một ngụm cafe rồi xem lại kịch bản.

"Tốt lắm" Đạo diễn nói rồi quay lại ghế để chuẩn bị cảnh quay.

Cô cũng biết hôm nay họ sẽ diễn cảnh hôn nhau nhưng cô lại không thể ngăn nổi nước mắt và trái tim như đang bị ai bóp chặt của mình. Vì sao ư? Vì cô yêu anh, cô yêu Park Chanyeol từ cái thời EXO mới debut và cô vẫn còn là 1 đứa học sinh lớp 9. Tran đã tìm mọi cách đến Hàn Quốc và xin vào làm trong SM để được gặp anh, tiếp cận anh. Nhưng giờ đây trước mắt cô anh lại đang chuẩn bị hôn 1 người con gái khác, cô ấy lại rất xinh đẹp, mặc dù Tran biết mình chẳng có tư cách gì nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất đau đớn

"Chuẩn bị! Diễn" Đạo diễn hô to (Mình không dựa theo phim nên khúc này mình tự chế lời thoại nha :D)

"Anh yêu em" Chanyeol nói với San San họ đang tiến lại gần nhau môi sắp chạm môi.

"Không được" Tran thầm la hét trong lòng, cô không thể nhịn được nữa, cô không muốn xem cảnh này dù trước đó Chanyeol đã nói với cô hãy xem thật kỹ và cho anh nhận xét như một người xem phim truyền hình vì Chanyeol anh rất tin tưởng cô. Nhưng mà làm sao bây giờ, cô làm sao có thể đứng đó mà tận mắt nhìn người mình yêu hôn 1 cô gái khác được chứ.
Cô quay lưng đi, cố ngăn giọt nước mắt đang trực trào hai người họ rốt cuộc đã hôn nhau.

"Cắt! Làm tốt lắm." Đạo diễn khen ngợi "Hai người thật sự là không có gì sao? Nếu không sao lại có thể làm y như thật vậy được."

Anh chỉ cười không nói gì.

Tại sao lại anh lại hoàn thành cảnh này tốt như vậy có phải là chị ấy quá đẹp hay thật sự hai người đã có tình cảm với nhau như đạo diễn nói.
Tran cố xua đi những mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu mình, cô thực sự không thở nổi nữa rồi cô muốn ra khỏi chỗ này. Tran vừa chạy vừa khóc cô muốn được yên tĩnh một mình. Nhưng biểu hiện của cô đã không qua khỏi cặp mắt một người.

-------------------------------------------------------------

"Mày quá ích kỷ rồi, mày nghĩ mày là ai chứ Tran mày chỉ là 1 fangirl, 1 quản lý bình thường thôi lấy tư cách gì mà trèo cao chứ, đừng mơ mộng nữa anh ấy yêu ai là quyền của anh ấy, anh ấy xứng đáng có được những thứ tốt hơn, một người yêu hoàn hảo xinh đẹp và tài giỏi chứ không phải một đứa hậu đậu ngốc nghếch như mày, mày nên quên anh ấy đi" Cô tự dằn vặt bản thân mình quá mơ mộng hảo quyền sao cứ mãi nắm giữ tình yêu này dù biết là không có kết quả.
Tran lên sân thượng của toà nhà chỗ Chanyeol quay phim, cô nghĩ đây là nơi giúp cô có thể bình tĩnh lại và suy nghĩ mọi chuyện rằng có nên từ bỏ hay cứ tiếp tục ở lại chịu đau khổ.
Gió thổi khá mạnh cô bắt đầu cảm thấy lạnh vì hôm nay cô chỉ mặc 1 chiếc áo thun ngắn tay cùng quần jaen đơn giản. Bỗng đâu hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc bao chùm lấy cô, đó là mùi nước hoa của Park Chanyeol cô nhớ rất rõ nó vì mỗi khi đứng gần Chanyeol cô như bị hút vào gương mặt cũng như mùi hương nam tính quyến rũ của anh.

Tran ngước mặt lên cô không thể tin được là Chanyeol đang ôm mình hơn nữa là rất chặt, cô cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ vòng tay anh. Ôi! Nếu đây là mơ thì Tran thầm xin ông trời cho cô đừng bao giờ tỉnh lại.

"Anh...anh..." Tran quá bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao anh lại ở đây còn ôm cô vào lòng nữa.

"Tại sao lại ngồi một mình ở đây? Em không biết lạnh hả!" Anh ôn nhu vuốt mái tóc cô ân cần hỏi.

"Em...em...chỉ là muốn hóng gió chút thôi" Tran cuối đầu không dám nhìn thẳng mặt Chanyeol

"Môi em tái nhợt rồi mà còn ở đó hóng mát sao? Nói dối tệ quá đó cô bé à!" Anh xoa nhẹ đầu cô làm Tran run rẩy gương mặt thì đỏ rần lên.

"Anh...anh...sao...sao...lại ôm em, lỡ như có ai nhìn thấy chụp hình lại thì nguy lắm hơn nữa chị San San..."

Tran lo lắng có người nhìn thấy chụp hình được sẽ tạo nên scandal cho anh còn cả San San, nếu cô ấy hiểu lầm thì không hay. Nghĩ thế nên Tran cố thoát ra khỏi tay anh dù ở đó rất ấm nhưng cô không thể ích kỷ vậy được.

"San San...chị ấy thì sao?" Anh lại ôm càng chặt

"Anh buông ra trước đi để cánh phóng viên nhìn thấy thì không tốt đâu"

"Em nói cho anh biết trước đi không thì anh không buông em ra đâu, chị San San thì sao hả? Mau nói?" Anh gắt gao ôm lấy cô, Tran cố vùng vẫy bấy nhiêu anh càng xiết chặt vòng tay bấy nhiêu

"Hai người diễn cảnh đó rất thật không phải là có tình cảm với nhau sao? Em sợ chị ấy sẽ hiểu lầm anh" Cô cúi đầu giọng nghèn nghẹn.

"Aish..., cô bé ngốc này, anh với chị ấy chỉ là đơn giản là bạn diễn thôi chứ không như em nghĩ đâu còn vì sao anh có thể diễn thật được như vậy thì em muốn biết lý do không?" Chanyeol nhìn cô ánh với mắt dò xét.

Tran không đáp, nhẹ nhàng gật đầu.

"Là vì khi nhắm mắt lại anh đã nghĩ người trước mặt là em không phải chị San San" Anh nhẹ nâng cằm cô lên "Em đã hiểu ý anh hay là chưa?"

"Em...em...ưm..." Không để cô kịp nói hết Chanyeol đã áp môi mình lên môi Tran.

"Ôi mẹ ơi! Anh ấy hôn mình thật hay mơ vậy" Tran cảm thấy có 1 cỗ hạnh phúc dâng trào trong lòng.

Anh hôn cô, nhẹ nhàng mút mát cánh môi ẩm ướt của Trân Trân và rời ra khi cả 2 đã hết dưỡng khí.

"Anh yêu em Tran, yêu từ cái lần em thức trắng đêm để chăm sóc lo lắng cho anh lúc anh kiệt sức và ngất đi, yêu cái bản tính hậu đậu của em, yêu nụ cười và cả giọt nước mắt của em nữa. Nhiều lần thấy em vì anh mà rơi lệ anh thật rất muốn chạy tới ôm chầm lấy em và lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng lại không có đủ can đảm. Nhưng hôm nay lúc nhìn thấy em vừa bỏ chạy vừa khóc anh đã không chịu nỗi nữa rồi, anh biết là mình không thể để mất em được. Anh yêu em rất nhiều"

"Em...hic...hic...từ năm lớp 9 đã thầm yêu thích anh, em cứ tưởng rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi thứ tình cảm trẻ con đó nhưng càng về sau em mới nhận ra là mình đã yêu anh thật rồi, em làm mọi cách để đến đây, em biết được bên cạnh anh là điều không thể nhưng em bất chấp, ba mẹ mắng chửi em cũng mặc kệ, vì khi yêu con người ta mù quáng lắm anh biết không, em yêu anh nhiều lắm idol của em" Cô vừa kể lể vừa khóc hết nước mắt làm Chanyeol cảm thấy rất đau lòng.

"Anh cũng yêu em, cô quản lý nhỏ của anh"

Hai người lại tiếp tục trao nhau nụ hôn nồng nàn của tình yêu, của những cảm xúc đã bị dồn nén bao lâu nay, giờ trong họ chỉ có đối phương, mặc kệ phóng viên hay ai nhìn thấy đi nữa thì họ cũng chẳng quan tâm.
End
P/s: Viết cho sự mơ mộng hảo huyền, cho những ngày tháng làm fangirl, mục đích giải tỏa mong ước, nói chung ka đang ảo tưởng sức mạnh đó hehe :)

🎉 Bạn đã đọc xong [Đoản][Fanfiction Girl] Mong Ước Của Tôi Chính Là Cậu Park Chanyeol 🎉
[Đoản][Fanfiction Girl] Mong Ước Của Tôi Chính Là Cậu Park ChanyeolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ