Chap 1

413 18 9
                                    

Cô : Ngọc Bạch Dương , một học sinh cấp 3 , con của một gia đình bình thường mở một quán cà phê nhỏ . Xinh đẹp , dễ thương , lạc quan , yêu đời chính là những từ dùng để tả cô

Anh : Hàn Thiên Yết , một thiếu gia giàu có nhất nhì Đài Loan . Là kẻ kế thừa sản nghiệp của Hàn Gia suốt 60 năm vật lộn với hai bàn tay trắng . Đẹp trai , đào hoa , coi trời bằng vung

______________________________

Truyện được viết theo lối Lọ Lem - Hoàng Tử mà ai cũng biết . Là SE nên ai không thích kết thúc như thế vui lòng cick back ta không tiếp . Hiện giờ ta thích viết truyện có kết thúc là SE nên mọi người thông cảm cho . Ta có lưu ý , khi cmt mà muốn gọi tên ta thì có thể gọi là au ( theo cách bình thường ) ; Uyển Muội Muội ( nếu lớn hơn tuổi ta ) ; Uyển Tỷ Tỷ ( nếu kém tuổi ta ) .

Ta cùng bắt đầu vào truyện nào

______________________________

Cô là một cô gái từ một làng quê nhỏ ở Đài Loan lên thành phố sống . Ba mẹ cô nên trên đó lập nghiệp để lại cô sống cùng ông bà . Đến khi cô 16 tuổi , cái tuổi mới bắt đầu vào cấp 3 thì ông cô bị đột quỵ mà mất . Bà cô thì bị cao huyết áp , do không chịu nổi được cú sốc tính thần quá lớn bèn nối gót theo ông đi tây thiên về trời . Lủi thủi trong căn nhà nhỏ xưa luôn vang lên nhưng tiếng cười đùa nay chỉ còn lại vẻ âm u . Ông bà mất được một năm thì bà mẹ gọi điện cho cô dọn lên thành phố ở cùng ba mẹ . Cô vội vã dọn đồ của mình rồi đi ra bến xe xã , trước khi đi , cô còn ngoái nhìn lại ngôi nhà nhỏ của mình . Đó là nơi đã cất chứa cả một thới kí mức tuổi thơ của cô . Vội vàng khoá cửa rồi ra bến xe , tôi chào tạm biệt hết tất cả nà con trong xóm . Ai cũng buồn bã mà tạm biệt cô , dù sao họ cũng đã có khoản thời  gian được trông thấy sự trưởng thành của một cô bé hồn nhiên vui tươi sang một cô thiếu nữ trưởng thành hơn , chững chạc hơn . Mặc dù đã ngồi trên xe , đã đi xã được một quãng khỏi xã nhưng cô vẫn cứ ngoái nhìn lại nó . Đúng rồi mà , nơi đó là nơi cô đã sinh ra , đã lớn lên , đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp nay phải rơi xã sao lại không có chút luyến tiếc cơ chứ ! Sau 3 tiếng nhàm chán ngồi trên xe , cuối cùng cô đã tới . Vừa bước xuống xe đã thấy ba mẹ đang chờ mình ở mãi tít phía xa , cô chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ . Đúng rồi mà 5 năm cô không được gặp bố mẹ , cô nhớ hơi ấm và tình yêu thương của bố mẹ . Hôm nay được gặp lại , cô cảm thấy thời gian để cô chờ đợi đã trôi qua một cách không hề vô nghĩa .

Theo ba mẹ đến một quán cà phê nhỏ ở phía cuối đường XYX . Cô liên ngây thơ hỏi bà mẹ mình rằng :

- Mẹ ơi sao mình không về nhà mà lại qua quán cà phê bình này làm gì vậy ạ ?

- Chắc là do con không biết đấy thôi , đây là quán và phê bình thuộc quyền sở hữu của nhà mình đó . Từ nay về sau mỗi khi tan học con sẽ phải đến đây phụ giúp ba mẹ . Ba cô điềm đạm nói

- Nếu con không thích thế thì có thể kiếm một công việc khác cũng được ! Mẹ cô nói , bà không thích ép con gái mình làm chuyện gì mà nó không thích

- Thôi không sao đâu mẹ , con tạm thời cứ ở nhà phụ giúp ba mẹ một thời gian khi nào quen đường xá thì đi kiếm việc sau cũng không muộn ! Cô nói

- Vậy con về phòng đi , theo mẹ !

Cô đi theo mẹ ra sau quán thì thấy một căn nhà nhỏ nhưng lại mang một nét cổ xưa và ấm áp đến vôi cùng . Ngôi nhà được làm bằng gỗ , sơn màu nâu , có mái ngói đỏ tươi . Xung quanh là hàng rào nhỏ làm bằng gỗ sơn màu trắng tính khôi , phía sau nhà là một khu vườn nhỏ trồng đủ loại rau và trái cây . Nào là mấy luống rau muống , rau cải rồi giàn mướp đắng với bí nhỏ nhỏ được dựng lên ở góc vườn nữa chứ . Cây ăn quả thì có cây táo với cây xoài , ở dưới đất lại còn có mấy quả dưa hấu nho nhỏ nữa chứ .

Theo mẹ bước qua cánh cử nâu gỗ đã hơi sờn rồi leo lên chiếc cầu thang gỗ , đi xuống gần cuối hành lang là đến phòng cô rồi .

Bước vào phòng , đập vào mắt cô là hẳn một màu xanh dương nhạt trải dài khắp phòng . Có một chiếc giường nhỏ để ở cạnh cửa sổ . Chiếc bàn học để cạnh giá sách . Tủ quần áo màu vàng chanh để ở cuối phòng .

Đặt đồ xuống , cô liền ngồi phịch một phát trên giường . Mẹ cô nhìn cô thế mà nói :

- Con thấy phòng như thế nào ?

-Đẹp lắm luôn mẹ ơi , con không ngờ có ngày con sẽ có phòng riêng cơ đấy ! Cô hạnh phích nói với mẹ

- Sao không , chỉ cần con muốn mẹ sẽ cho con tất cả ! Mà con mau cất đồ vôi tủ đi rồi con nghỉ ngơi để mai còn đi học !

- Vâng thưa mẹ nhưng mà mẹ ơi , con không biết đường sao đi được ạ ?

- Con yên tâm ở bên nhà hàng xóm có một cô bé cùng tuổi con tên Xử Nữ sẽ dẫn con đi . Con bé tốt bụng lắm , ngày nào cũng qua phụ giúp nhà mình !

- Vậy ạ vậy mẹ ra xem quán thế nào đi ạ , con sẽ dọn đồ ngay đây ! Cô mỉm cười với mé mình

- Con cứ dọn đi !

______________________________

Các nàng thấy sao ta mới vít đó , hay không ??? Các one short về couple khác sẽ lên sàn nhanh thôi để em này lên trước cho nó có à . Mà Uyển thông báo các oneshor này :

- Xử - Kết

- Bình - Yết

- Mã - Ngưu

- Mã -Yết

Các nàng nhớ đón xem nha , ủng hộ Uyển ta nha . Ta ra chap tối muộn như thế này vì ta là cú đêm đó

-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Dương - Yết ) Đừng Bỏ Rơi Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ