~[Lèm bèm]~
Không biết có phải tại tâm trạng tui dạo này không được tốt hay không mà tui thấy chap này không như mình mong đợi, nói chính xác hơn thì tui thấy chap này là chap tui trans tệ nhất từ trước đến giờ... :(((
Hhaaiiiizzzzz........
Tui sẽ cố gắng hơn trong những chap sau.
Nhưng dù sao thì cũng...
Enjoy nhé! :)))
----
Solar dần chìm vào giấc ngủ mặc dù mình vẫn đang ngồi trên ghế. Tay cô để lên giường của Moonbyul và gối đầu lên chúng. Trong giấc ngủ ấy, cô mơ một giấc mơ rất đẹp. Đó là một đêm mùa đông, những đốm nhỏ màu trắng từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống. Solar đứng nhìn từ cửa sổ, cảm tưởng như những đốm trắng ấy đã phủ đầy cả bầu trời. Rồi, có một cái gì đó rất ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Đó là Moonbyul, cô ôm Solar và quấn một cái chăn xung quanh cả hai người họ. Solar mỉm cười và dựa cơ thể cô vào cơ thể Moonbyul, tựa đầu mình lên vai cô ấy. Họ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời màu trắng kia, một khung cảnh tuyệt đẹp.
"Ở trên đó có điều gì khiến cho cô gái của em chú ý thế nhỉ?" Moonbyul thầm thì ngọt ngào.
"Chị đang cố tìm xem có thấy em ở trên đó không thôi." Solar trêu chọc.
"Vậy chị sẽ chọn mặt trăng nào cho mình?"
"Hmm..." Solar suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời, "Mặt trăng mà trái tim chị luôn hướng về." Cô cười.
"Thay vì thế, sao chị không nhìn em?"
"Hmm...Chị có nói là em đâu nhỉ?" Solar đùa.
"Chị không cần phải nói, bởi em có thể cảm nhận được trái tim chị ở ngay đây, đang đập từng nhịp bối rối." Moonbyul trêu lại, Solar bắt đầu đỏ mặt.
Cả hai đều cười rồi trao cho nhau một nụ hôn, cùng tận hưởng một đêm yên bình trong vòng tay ấm áp của người kia, cùng nhau hát bài hát mà cả hai đều thích, 'Love Lane'. Solar thức dậy vào lúc bình minh, khi mặt trời đã lên cao. Cô nhìn người vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Moonbyul rồi thở dài.
"Liệu hôm nay em có tỉnh dậy và cười với chị không?" Solar cúi xuống hôn khẽ lên môi Moonbyul.
Solar tắm rửa sạch sẽ rồi nhúng cái khăn tắm vào nước ấm, vắt cẩn thận. Cô trở lại vào phòng, về phía Moonbyul. Cô từ từ cởi quần áo cho Moonbyul rồi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên cơ thể cô ấy, thật cẩn thận. Cô tránh những vết thương và lau sạch những chỗ có thể. Cứ thế, cô đi vào phòng tắm rồi lại trở ra nhiều lần cho đến khi xong xuôi. Cuối cùng, cơ thể Moonbyul cũng được lau khô sạch sẽ. Cô lấy quần áo sạch mặc lại cho Moonbyul rồi đi vò lại khăn.
Đầu giờ chiều, Whee-In với Hwasa mới vào bệnh viện. Họ mua thức ăn cho bữa trưa rồi mới ăn cùng với Solar. Solar cũng chẳng ăn được nhiều, mắt cô cứ chỉ nhìn về phía Moonbyul thôi. Ngay cả khi có ai hỏi chuyện cô, vừa trả lời, cô vẫn vừa nhìn về hướng đó. Khi bác sĩ đến để kiểm tra cho Moonbyul, cô đều ngồi gần đó và trả lời tất cả các câu hỏi mà bác sĩ đưa ra. Đã hết tuần đầu tiên, tình trạng của Moonbyul vẫn vậy. Solar dành hết thời gian ở bên cạnh Moonbyul, mát xa cho cô, hát cho cô, và kể cô nghe rất nhiều truyện. Ban ngày Whee-In và Hwasa sẽ đến và trở về vào lúc tối muộn, họ giúp đỡ và đảm bảo rằng sức khỏe của Solar vẫn ổn. Bác sĩ đến kiểm tra rồi lại đi, nhưng Moonbyul vẫn thế, vẫn nằm đó ngủ bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Moonsun]You are my Heart
Fanfiction"Khi Moonbyul bị mất trí nhớ sau khi cố gắng cứu Solar, Solar sẽ làm gì để có lại tình yêu của cô ấy? Moonbyul phải nằm viện do bị chấn thương ở đầu khi cố gắng cứu Solar. Khi cô tỉnh dậy, cô không còn nhớ gì nữa. Một người phụ nữ đứng bên cạnh giườ...