CHƯƠNG 53

1.2K 51 1
                                    

  JongHuyn quay về tập đoàn Kang không thấy JongHy đâu liền hỏi những người xung quanh nhưng chẳng ai thấy. JongHuyn liền mở vào xe và gọi cho DongEun.
  Vừa có người bắt máy JongHuyn liền quát lên "JongHy đâu hả?"
  "Tao không ngờ mày lại gọi cho tao nhanh đến vậy đấy."
  "Tao bảo mày không được động đến JongHy rồi mà, mày cố tình không hiểu đấy hả????" JongHuyn đang thật sự mất bình tỉnh.
  "Ễ ~~~, đừng nóng vậy chứ, mày quát lớn như thế làm tao sợ đấy, tao sợ thì sẽ quên mất tao đang ở đâu nữa đây này." DongEun nói rồi cười một giọng cười kinh tởm.
   JongHuyn cố lấy lại bình tĩnh "Tao hỏi lại, JongHy đang ở đâu?"
  "Động não một chút đi chứ? Không phải mày thông minh giỏi giang lắm hay sao? Đến cả việc lừa tao mày cũng lừa dễ dàng thế kia mà." nói rồi DongEun tắt máy.
  JongHuyn liền gọi lại nhưng hắn ta đã khóa máy.
  JongHuyn đánh mạnh vào vô lăng xe "Mẹ kiếp." JongHuyn tức giận buông một câu chữi tục.
  Cậu ngồi suy nghĩ về câu nói mà DongEun bảo cậu phải động não, JongHuyn ngồi thẫn thở vài giây rồi liền nhanh tay vặn ổ khóa và lái xe chạy như bay trên đường.
  Chưa đầy 10 phút sau, chiếc xe JongHuyn dừng lại tại căn nhà lúc trước mà DongEun đã bắt cậu. JongHuyn liền bước ra khỏi xe và lao thẳng vào trong căn nhà "Chong DongEun mày bước ra đây."
   DongEun từ trong bước ra cùng với JongHy đang bất tĩnh và bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ.
   "Thả JongHy ra."  JongHuyn tức giận đến nghẹn cả cổ họng.
   "Thế bây giờ mày muốn thế thân cho nó chứ?" DongEun đưa ánh mắt thách thức.
  "Mày sẽ thả JongHy ra?" JongHuyn dù nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào JongHy và tim cậu cứ nhói lên từng cơn.
  "Đó là chuyện đương nhiên, quan trọng là mày có muốn thế chỗ nó không thôi?"
  "Thả cô ấy ra đi." JongHuyn liền đồng ý không một giây suy nghĩ.
   "Tụi mày tháo trói con nhỏ đó đi." DongEun hất cằm ra lệnh
   JongHuyn đứng nhìn JongHy đang được cởi trói mà lòng cảm thấy đỡ nhói dần.
  Hai tên vừa cởi trói cho JongHy xong JongHuyn liền lao đến ôm JongHy vào lòng. Bọn đàn em định lao vào lôi JongHy ra nhưng DongEun liền ra lệnh dừng. DongEun tiến đến hai bước ngồi xuống ngay cạnh JongHuyn.
  "Tình cảm quá nhỉ? Có ai ngờ một tên máu lạnh như Kang JongHuyn lại có thể nằm trong tay DongEun ta đây chỉ vì một đứa con gái chứ?" DongEun liền cười điên cuồng rồi bỗng nhiên hắn ta dừng cười "Mày đã từng khiến bạn gái của tao đi theo mày. Tập đoàn nhà mày đã khiến tập đoàn nhà tao đến bây giờ chỉ như một cái xác. Tất cả là do mày, là do mày!!!!"
  "Tự do mày tự gây ra, mày tự nhận lấy, bây giờ mày đỗ lỗi cho tao?"
   "Do tao? Hahahaha...... do tao cơ đấy, chúng mày nghe nó nói không, tất cả là lỗi của tao..... Là lỗi tao." Chong DongEun đột nhiên hét lên, hắn ta ngừng một vài giây rồi kích động ra lệnh "Chúng mày lôi con JongHy ra cho tao!!!!"
  Cả bọn đều nhào vào lôi JongHy ra khỏi JongHuyn, hai tên đàn em của DongEun giữ lấy JongHy còn những bọn còn lại lao vào đánh JongHuyn.
  "Nếu mày kháng cự thì đến cả mặt JongHy mày cũng không có cơ hội để nhìn thấy."
  Nghe nói như vậy JongHuyn chỉ biết cắn răng để yên cho bọn DongEun đánh mà ánh mắt chỉ nhìn về hướng JongHy.
.................................
  30 phút sau, tại trong căn nhà vắng vẻ ấy. Một người có thân hình to cao đang nằm trên sàn nhà, toàn thể cả người bê bết máu. Và một cô gái nhắm tít mắt ngồi tựa vào tường vì tác dụng của thuốc ngủ.
  JongHy mệt mỏi mở đôi mắt ra nhìn. Cô nhìn quay căn phòng rồi ánh mắt dừng lại khi thấy JongHuyn đang nằm giữa sàn nhà. Cô liền đứng dậy nhưng vì ngồi bất động quá lâu nên chân bị chuột rút và không thể đứng dậy.  JongHy liền lôi điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu rồi lết từng lết đến ngồi cạnh JongHuyn mà nước mắt không thể ngừng rơi.
-----------------------------
  Một tuần sau.......
JongHuyn đang nằm trong phòng bệnh, ánh mắt hướng ra ngoài cửa phòng như đang đợi chờ một ai đó. Bổng một có tiếng chạy phình phịch từ bên ngoài, hai giây sau JongHy xuất hiện và hai tay xách hai tui nilong đựng rất nhiều thức ăn và trái cây.
  "Anh bị dỡ hơi à? Nghĩ sao bảo em mua đống đồ này trong vòng 15 phút chứ?" JongHy đặt những thứ cô đang cầm trên tay lên bàn.
  JongHuyn không nói gì chỉ lấy ra một quả táo và đưa cho JongHy "Anh muốn ăn cái này."
  "Ơ, muốn ăn thì bỏ vào mồm mà ăn, đưa em làm gì?"
  "Thế em bảo anh ăn luôn cả vỏ à? Tay phải của anh bị thành ra như thế này rồi thì làm sao cắt vỏ được." JongHuyn nói rồi cầm quả táo chĩa chĩa về phía JongHy "Nào, cắt cho anh đi."
   JongHy nhăn nhó nhận lấy của táo ngoan ngoãn gọt vỏ "Sao bác sĩ bảo tay anh chỉ cần băng bó vài ngày là sẽ trở lại bình thường mà sao một tuần rồi mà vẫn chưa tháo bột nhỉ?"
  "À.... thì có lúc bác sĩ cũng sai mà, chỉ là dự đoán thôi chứ có chính xác đâu, nên em không cần phải quan tâm điều đó nhiều đâu." JongHuyn vẻ mặt rất diễn.
  "Quái thật nhỉ, ông bác sĩ này cho về hưu cho rồi, làm em mừng hụt." JongHy chu môi.
   "Sao lại mừng hụt? Em lo cho tay anh đến thế à?" JongHuyn đưa ánh mắt chờ đợi.
   "Không,chỉ là em nghĩ nếu tay anh mau lành lặn thì em đỡ phải mệt hơn, chăm anh mệt muốn chết."
   "Xì....." JongHuyn liếc mắt ngán ngẫm nhìn JongHy "Dù sao cũng vì cứu em nên anh mới như thế này đấy nhé!!!"
   "Em có bảo anh đến cứu em sao? Là tự anh muốn làm đấy nhé."
   "Em thật là phủ phàng." JongHuyn giựt lấy quả táo trên JongHy cho vào miệng cắn một miếng rõ to.
-----------------------------
  JongHy tí ta tí tởn xách bữa sáng đến cho JongHuyn. Cô vừa bước vào phòng không thấy JongHuyn đâu liền nhìn quanh căn phòng một vòng rồi ngồi phịch xuống ghế sofa "Anh JongHuyn ơi."
  Ở trong phòng vệ sinh JongHuyn đang đánh răng bằng tay phải và...... chiếc bó bột đang ở trên bệ bồn rửa mặt. Cậu nghe tiếng gọi của JongHy liền vội vàng mang chiếc bó bột vào và trả lời "Anh ở trong này."
  "Anh làm gì trong đấy đấy?"
  "Anh đang đánh răng." JongHuyn liền chuyển bót sang tay trái và mở cửa lò đầu ra nhìn JongHy "Em đến rồi đấy à?"
   "Thấy rồi còn hỏi." JongHy trả treo, quay sang nhìn JongHuyn "Anh  đánh răng nhanh nhé, hôm nay cô Na nấu thức ăn sáng cực ngon luôn."
   "Vậy chờ anh chút đi." JongHuyn nói rồi thụt đầu vào trong và đóng cửa lại và liền tháo bó bột ra và chuyển bót đánh răng sang tay phải.
   JongHy nhìn đống thức ăn trên bàn cùng mấy chai nước ngọt cạn nằm lăn lóc mà sực nhớ ra hôm nay cô chưa mua nước. JongHy liền đứng dậy mở cửa định báo JongHuyn một tiếng rồi ra ngoài "Anh này, em đi ra ngoài......." JongHy chợt dừng lại khi thấy cánh tay phải của JongHuyn vẫn đang hoạt động bình thường.
   "Anh JongHuyn?" nghe tiếng gọi JongHy, JongHuyn chỉ biết cười gượng.
................................
  "Anh nói đi, chuyện này là thế nào?" JongHy ngồi cạnh JongHuyn mà cả đến mặt cũng không muốn nhìn.
  "Thật ra anh tháo bột được bốn ngày rồi."
   "Bốn ngày???? Anh đùa em đấy hả?" JongHy liền quay sang quát "Anh có biết vì em thấy tay anh tháo bột chậm hơn dự đoán nên đã rất lo lắng không biết tay anh có bị gì nghiêm trọng hay không nên ngày nào cũng phải chạy đi tìm bác sĩ để hỏi đấy. Anh làm vậy có quá đáng không hả?." JongHy thao thao bất tuyệt, JongHuyn chỉ biết im lặng và ngồi nghe cô mắng "Anh có biết nếu anh có chuyện gì xảy ra thì em sẽ hối hận cả đời không hả?" nói đến đây giọng JongHy chợt nghẹn lại "Anh có biết em lo cho anh lắm không hả? Làm sao anh có thể........"
  JongHy chưa nói hết câu thì không thể nói tiếp được nữa mà chỉ phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu khi bị JongHuyn khóa môi bằng mồm một cách mạnh bạo.
 
 
 

TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI !!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ