Meo... Meo... Meo... Một chú mèo có bộ lông trắng tinh đang kêu thảm thiết vì một đám thanh niên thi nhau giẫm đạp. Nó cầu xin nhưng thật tiếc không ai hiểu. Thâm tâm nó tự hỏi vì sao không có ai hiểu mình. Nó chỉ muốn lấy một con cá cho em bị thương thôi mà. "Sao lại đánh tôi?" "Tôi muốn làm người, tôi muốn làm người". Nó thầm nói.
Trong xế chiều của thành phố Tokyo nhộn nhịp, có một chú mèo đáng thương nằm trong đống rác một khu chợ cá. Những con người nhẫn tâm nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Họ đi qua, thỉnh thoảng không biết vô tình hay cố ý lại đá phải nó. "Mày thật bất hạnh". Nó nhìn lên bầu trời ánh vàng thì thầm với chính mình.
-Này Kaito, hôm nay ông làm được bài không?
-Không. Kanji tôi rất tệ.
-Này Kaito con gì kìa?!!
Nói rồi Aya chạy đến chỗ nó.
-Ôi bé mèo này thật xinh. Kaito ông nuôi nó nha. Thật tội nghiệp. Nó bị thương nặng quá.
-Nhà tôi nuôi chó.
-Mẹ tôi ghét mèo.
Aya thở dài rồi đặt nó xuống chỗ cũ.
Trên đường về nhà, cô suy nghĩ mãi về chú mèo đáng thương. Và rồi Aya quay lại khu chợ ném lại cho Kaito một câu:
-Cậu về trước, mai gặp lại.
Sau khi quay lại, cô bế nó vào cặp cẩn thận rồi về nhà.-Con chào mẹ, con mới về.
-Ừ con đ... Ơ con bé này lạ nhỉ. Mẹ chưa nói hết mà
-Con nhiều bài chưa làm.
Nói rồi Aya chạy vù lên phòng.-Em bị thương nặng quá. Chị bôi thuốc cho em nhé.
-Meo
Nó rên khẽ như muốn nói đồng ý. Thực sự nó rất đau, rất mệt và cả đói nữa. Nó nhịn ăn cũng đã lâu rồi. Ngước lên nhìn ân nhân của nó với tất cả sự biết ơn. Lâu rồi nó mới hạnh phúc như vậy.-Xong rồi chàng mèo dễ thương.
-Meo
Nó dụi mặt vào lòng Aya, liếm liếm tay cô bé.
-Em đáng yêu quá. Chị đặt tên cho em nhé.
-Meo meo
-Đặt là gì nhỉ? À hay là Yomoe nha. Chị sẽ gọi em là Yomoe.