Trong thế giới quan của Vernon, hễ là thứ đồ mà cậu đã thích, hoặc như đã nhắm trúng thì dù có phải sử dụng bất kì biện pháp nào cậu cũng nhất định phải sở hữu cho bằng được.Và Seungkwan chính là thành tựu lớn nhất mà cậu giành được kể từ khi cậu biết nhận thức cuộc sống này là như thế nào.
Cho nên đã là người mình thích, là cục bông mà mình thương yêu thì tại sao lại phải kiềm nén cảm xúc của mình làm gì kia chứ. Cậu chỉ còn thiếu điều muốn tuyên bố với cả thế giới Boo Seungkwan chính là người của cậu, sau đó thu nhỏ cậu ấy lại đem đặt vào túi áo của mình nữa thôi. Bởi vì tính chiếm hữu của cậu rất lớn, cậu không thích, cũng cực kì ghét ai chạm vào cục Boo của cậu, bởi vì Boo là của một mình cậu, chỉ có cậu mới có thể chọc ghẹo và đùa giỡn với cậu ấy, cũng chỉ có một mình cậu mới có thể muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn cục cưng của cậu mà thôi.
Ấy thế mà có một con người trong cuộc lại không bao giờ chịu hiểu cho tâm tư này của cậu. Hết lần này tới lần khác lại thân mật với người này, lại thầm thì trò chuyện rồi ôm ấp người kia, mặc cho cậu có chằm chằm nhìn đến cháy cả mắt cũng vô tư mà thực hiện tiếp những hành động nằm trong danh sách đen của cậu.
Nếu cục cưng đã không ngoan như vậy, thì cũng đừng có trách cậu quá phận đó nha!
Nghĩ sao làm vậy, Vernon bắt đầu thực hiện âm mưu đen tối đang hình thành trong đầu, chỉ thương cho cục Boo ngây thơ vô tội hoàn toàn không biết hiểm hoạ gì sắp xảy ra với mình.
Lúc này Vernon đang ngồi ghế phía sau lưng Seungkwan, cậu lén liếc nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn mải tập trung thảo luận về phần biểu diễn của bài hát mới bèn an tâm mà nhẹ nhàng tiến sát về phía trước. Lặng lẽ không tiếng động cậu vươn đầu lưỡi của mình liếm phớt qua vành tai của cục cưng trước mặt, thành công làm cho cục Boo điếng hồn mà bất giác kêu lên một tiếng rõ to.
"A..."
Tất cả mọi người đều giật mình, lập tức theo phản xạ liền nhìn về phía phát ra tiếng kêu có phần là lạ của Seungkwan.
Seungcheol là người đầu tiên lên tiếng: "Kwanie, em bị sao vậy?"
Nghe tiếng hỏi của Seungcheol, Seungkwan liền giật bắn cả mình, lúng túng lắp bắp cả một buổi trời mới viện ra được một cái lý do: "A... tại... là tại... À! Là tại con muỗi! Nó.... nó chích vào tai làm em giật mình thôi! Không... không có gì đâu, mọi người cứ bàn luận tiếp đi không lại trễ thời gian đó!"
Mười hai con người còn lại trong phòng, đúng, là bao gồm luôn cả Vernon - cái kẻ giở trò đầu têu, đều hiện đầy đầu dấu chấm hỏi. Bị muỗi cắn thôi mà cũng có thể la lớn tới vậy sao?
Vernon thầm nghĩ: Cục cưng à, cậu có muốn bịa ra lý do thì cũng phải lựa một cái cho nó thuyết phục hơn chút chứ!
Và tất nhiên là mười một con người còn lại cũng có đồng suy nghĩ như vậy, tuy nhiên, do hiểu quá rõ đương sự nên lập tức đoán ra ngay chắc có kẻ thủ ác giở trò gì rồi, nếu không thì cũng là hai người làm trò con bò chọc ghẹo gì nhau đây. Cho nên cũng chả thèm quan tâm nữa, tiếp tục hướng sự chú ý vào lại vấn đề đang bàn luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Series] 13 people + 3 units + 1 team = 17
FanfictionPairings: CheolHan, SeokSoo, Meanie, SoonHoon, JunHao và VerKwan. Riêng Chanie sẽ là cameo đáng yêu nhất thái dương hệ xD . 13 con người - 13 tính cách . 6 couples - 6 sắc thái về tình yêu . Ngọt ngào, hài hước, buồn bã, đau khổ, vân vân và mây mây...