Chap 22: Gãy

302 41 4
                                    


Sáng hôm sau Ha Joon dậy khá trễ, Jung Kook cũng đã ra ngoài. Nàng thở dài...dạo gần đây, thật khó thở. Ngài ấy sao lại không chịu hiểu, đó là gia đình, là tâm huyết chờ đợi, là huyết mạch và nước mắt tận tâm can nàng...

"Có lẽ vì ngài ấy mệt quá thôi Ha Joon à...nên mới luôn khó chịu..." - tự nhủ

Nàng mỉm cười. Ha Joon luôn tìm được lí do để mỉm cười dù cho xảy ra chuyện gì, nàng luôn lạc quan và mạnh mẽ. Có lẽ vì vậy mà một người vốn bất cần và khô khan như Jung Kook mới cần nàng nhiều như vậy, cũng như khi con người ta tiếp xúc với ánh sáng, họ sẽ mặc nhiên xem đó là tương lai và tìm mọi cách để không phải trở về bóng tối quá khứ, đó là bản năng. Nhưng còn Jung Kook, cậu đang tìm mọi cách để bắt ánh sáng dung hòa với bóng tối, cậu không muốn thay đổi nhưng lại trông chờ quá nhiều sự thay đổi ở nàng, đó là trẻ con, cố chấp và ngu xuẩn.

Nàng uống thuốc xong mở cửa muốn ra ngoài...nhưng...

"Xin lỗi, tiểu thư xin mời vào lại bên trong"

Nàng mỉm cười, cúi đầu rồi cũng ngoan ngoãn bước vào. Lại bị giam lỏng rồi Ha Joon à...

"Nè...nè..." - có tiếng xì xào

Nàng giật mình, loay hoay nhìn xung quanh...

"Bên đây nè..."

Thì ra là phía cửa sổ...tên này cũng thật là. Nàng đi đến, có chút giật mình khi thấy hai lính canh nằm bất tỉnh:

"Ngươi đã làm gì họ vậy?" - xì xào

"Đánh họ bất tỉnh" - cười

"Nếu bị phát hiện thì sao..."

"Thì chạy..."

Hết nói nổi mà.........

"Cùng đi đi" - Tae Hyung vui vẻ

"Đi đâu? Không được...hôm nay ta..." - nàng ngập ngùng, gắng giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt

"Hôm nay không rảnh à?"

"Không phải...nhưng mà"

"Vậy thì đi"

Cậu tươi cười nhìn nàng. Ánh nắng từ phía sau len lỏi qua mái tóc đen bù xù, khiến gương mặt điển trai càng thập phần ấm áp, nàng cũng chợt vui vẻ, mạnh dạn gật đầu.

Tae Hyung đỡ Ha Joon trèo qua cửa sổ rồi cả hai cùng hối hả:

"Đi đâu vậy?" - Ha Joon hỏi

"Không biết" - tươi tỉnh trả lời

"Gì chứ?" - đứng khựng lại

"Sao? Ta có biết nơi nào trong cung này đâu..." - vui vẻ - "Hay đến phòng ngươi đi"

Vậy cũng được...không cần phải đi lòng vòng. Tên này hí hửng lạ, vừa vào đến phòng nàng ở Tử Nghiên đã lăn xăn xem xét, hai mắt to tròn biểu tình hệt tiểu khuyển đáng yêu.

"Ha Joon à sao ngươi lại có ít quần áo như vậy?"

"Ha Joon à ta thấy nữ nhi có nữ trang nhiều lắm...ngươi không có à?"

"Ha Joon à sao ngươi lại có nhiều sách như vậy? Đúng là muội muội Yoongi huynh" - nói liên tục

Nàng im lặng nhìn hắn...còn muốn xem đến khi nào đây, có cần phải hỏi nhiều như thế không.

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ