Duyên thoáng qua

367 40 36
                                    

Jimin và TaeHyung đến biển vào lúc nóng nực nhất của mùa hè chói chang. Tất nhiên cũng chỉ là muốn nhờ gió của biển xua đi cái nóng nực của nắng hè Seoul, nhớ sóng biển cuốn đi sự ồn ào của đô thị, thành phố.

"Jimin, em đói chưa?" TaeHyung nhẹ nhàng hỏi người yêu

"Mới có 10 giờ sáng mà TaeHyung"

"Ngồi trên xe lâu vậy, với em thì anh nghĩ là em đói rồi" Anh xoa đầu Jimin

"Em đâu có phải lợn" Jimin tỏ vẻ hờn dỗi.

"Được rồi, mau về khách sạn thôi. Em sẽ cháy thành cục than đen hay sẽ ngất ra đây mất thôi." Anh mỉm cười khi hiểu quá rõ về Jimin.

"Anh thật quá đáng đấy Tae à.."

Jimin đứng dậy, cầm theo đôi giày của mình nãy giờ ngồi đè lên trên cát theo bước anh về khách sạn.

Mặt trời chói lọi trên biển khơi ồ ạt sóng cùng bóng lưng ai đó thấm đẫm mồ hôi vẫn còn làm việc trên biển kia, một cảm giác cô đơn, dường như cậu đang được ánh nắng đỏ trên biển bao trọn lấy thân hình nhỏ.

Jimin rời khách sạn vào lúc đêm muộn khi TaeHyung đã ngủ say. Anh vẫn sẽ tưởng Jimin vẫn còn đang say giấc trong vòng tay anh vào mọi đêm như thế. Nhưng hôm nay Jimin không ngủ được, là vì lạ ư? Không, Jimin không nghĩ thế. Điều gì đó thôi thúc Jimin ra biển lúc đã muộn.

Vẫn là bãi cát hồi chiều, chỉ khác là không còn vương vấn của nắng trời mà thay vào là sự mát lạnh đặc trưng của biển khơi về khuya. Bước chậm xuống làn nước mát cùng những con sóng đang đổ ập vào bờ Jimin cảm nhận được sự lạo xạo của biển khơi cát trắng trong tâm trí mình. Nụ cười với đôi mắt nhắm tịt hiện hữu trên khuôn mặt Jimin với suy nghĩ muốn TaeHyung ở đây. Chỉ tiếc là anh ngủ rồi.

"Này anh!" Jimin nghe thấy tiếng gọi từ phía sau lưng

"Hm.."

"Đừng có ra biển vào đêm muộn vậy chứ? Sẽ nguy hiểm đấy" Cậu bước chân ngược lại theo chiều của sóng biển tới gần chỗ Jimin

"Tôi chỉ đứng đây thôi mà. Cũng không đi xa đâu, không quá nguy hiểm đâu mà" Jimin cười nhẹ nói, xoay người hướng về phía ngoài.

"Không ai đoán trước được điều gì đâu"

Jimin cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm thật chặt rồi lập tức lại bị lôi ngược lại trở về bờ. Tất cả Jimin chỉ thấy một cậu nhóc với làn da rám nắng và bàn tay rắn chắc kéo mình vào trong.

"Ê này, cậu làm gì thế?"

"Anh không biết bơi phải không?" Cậu đáp lại anh một câu hỏi chẳng liên quan là bao

"Th...thì sao chứ?"

"Vậy tôi cũng không biết bơi đâu. Giả dụ lúc đó anh bị sóng mạnh đánh cho ngã lại còn bị chuột rút, tôi đứng đó cũng không biết bơi. Nếu chạy đi gọi người thì ra đến nơi anh cũng theo biển ra khơi rồi. Khi đó tôi không thể chịu trách nhiệm được nên anh đừng có mà ra ngoài nữa"

"Cậu làm gì mà nghĩ xa xôi lại còn toàn nghĩ những trường hợp xấu nhất vậy?" Jimin giật giật khóe miệng đáp.

"Đó chỉ là cảnh báo anh thôi. Biển về đêm còn nhiều chỗ khác rất đẹp, anh nên đi chỗ khác đi. Đừng có đứng ở chỗ sâu nhất của vùng biển này nữa" Cậu buông tay Jimin ra quay lưng lại và nói khi cả hai đã vào đến bờ

JiKook | Duyên Thoáng QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ