Mưa

1K 89 20
                                    

- Lại mưa rồi...- Momo ngồi bên bệ cữa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đang không ngừng rơi ngoài kia. Khẽ đưa tay vẽ một vài đường nét lên mặt kính cữa sổ, cô cười buồn. - Chắc giờ chị ấy đang ngủ rồi...chỉ có mình ngu ngốc ngồi đây thôi.- Đã 3 giờ sáng mà Momo không thể nào chợp mắt. Hình ảnh của chị vẫn luôn luôn hiện diện trong tâm trí cô. Chỉ cần nhắm mắt lại cô lại thấy chị mỉm cười với mình. Nụ cười với hai cái răng thỏ. Không ai khác chính là Im Nayeon.
Momo yêu Nayeon...Momo có thể làm mọi thứ Nayeon yêu cầu. có thể cõng chị với đôi chân rã rời sau khi luyện tập chỉ vì chị bảo " chị mệt!" Hay có thể chạy đi mua macaron cho chị vào lúc khuya với cái lạnh thấu da thịt chỉ vì chị bảo chị muốn ăn .Hay thậm chí mặc kệ bản thân đang bị ốm mà chạy băng băng dưới mưa đi vì chị bị lạc... Tất cả mọi việc đều là vì Im Nayeon, vì cô yêu chị, yêu chị rất nhiều. Nhưng can đảm để nói ra điều đó thì cô lại không có. Cô sợ...sợ rằng khi nói ra, chị sẽ không đồng ý...sẽ xa lánh cô, cô sẽ không được ở bên cạnh chị để ngắm nhìn nụ cười của chị.
Momo chìm đắm trong mớ suy nghĩ hổn độn của mình. Không quan tâm trời có lạnh đến thế nào. Dường như ngắm mưa đã trở thành một thói quen khi cô nhận ra mình thích chị, một phần là vì chị bảo rằng chị rất thích mưa.
- Sao giờ này còn ngồi đây?- Giọng nói ấm áp vang lên thu hút sự chú ý của Momo, cái giọng mà Momo chẳng thể lẩn vào đâu được. Là chị!!!!
- Em không ngủ được.-nhàn nhạt đáp, Momo cố dùng tông giọng bình thường nhất để che giấu sự mất kiểm soát của nhịp thở khi Nayeon đến gần.
- Momo nhớ người thương à?- Nayeon khúc khích cười, theo thói quen đưa tay lên véo nhẹ vào má phúng phính của đứa nhỏ.
- Có lẽ là vậy! - Momo khẽ cười, ánh mắt lại hướng về phía màn mưa không có dấu hiệu ngừng. - Còn chị sao giờ này lại ra đây?
- Vì chị cũng nhớ người thương.- Nayeon cười, nụ cười mà Hirai Momo luôn muốn bảo vệ nó. Ngồi xuống bên cạnh tóc nâu. Chị không ngừng đưa tay lên nghịch tóc Momo. Cả hai chìm vào khoảng im lặng. Momo thấy cổ họng như nghẹn lại. Đem đôi mắt buồn bã giấu đi.
- Người thương của chị như thế nào?
- Em ấy rất ngốc! Ngốc đến mức còn không biết chị thích em ấy.- Nayeon vu vơ đưa tay vẽ một vòng tròn nhỏ bên cửa kính đã bị phủ một lớp sương mỏng. Momo không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng cử chỉ nhỏ của chị.
- Thôi em về phòng, chị ngủ sớm đi, trời lạnh lắm.- Nói rồi cô nhanh chóng trở về phòng mình. Nhìn bóng lưng Momo khuất dần mà Nayeon không ngừng phụng phịu.
- Hirai Momo em đúng là đồ ngốc..., tôi ngồi có 10 phút thì em sợ tôi lạnh, trong khi em ngồi hẵn 3 tiếng đồng hồ.- Nayeon tự lẫm bẫm một hồi rồi cũng ngoe nguẩy về phòng.
Những ngày tiếp theo đó, mổi đêm mưa Nayeon đều ra ngồi ngắm mưa cùng Momo, nói về những điều không đầu không đuôi với đầy những ẩn ý. Rồi lại nhận được từ Hirai Momo một câu " trời lạnh lắm chị" sau đó thì em ấy lại vội trở về phòng
-----------------

Gần đây Momo rất hay nóng giận vô cớ. Không hiểu sao cứ nhìn Nayeon bám lấy các thành viên khác mà cô đâm ra ghen tị. Nhìn chị thân mật với người khác cô khó chịu lắm chứ, đôi lúc rất muốn chạy đến nói chị dừng những hành động đó lại đi! Nhưng rồi nghĩ lại cô đâu có tư cách gì, thế nên đành lặng lẽ nhìn chị ôm lấy người khác. Những biểu hiện của Hirai Momo đều bị Sana thu vào mắt. Thầm mắng tên Hirai Momo ngu ngốc, Sana nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh Momo.
- Cái đồ ngốc Hirai nhà cậu!
- Gì đây? Sao lại mắng tớ.- Momo cười cười quay sang nhìn cô bạn thân.
- Cậu...là cố tình hay vô ý mà không nhận ra Nayeon unnie có ý với cậu vậy Momo?- Sana ngã đầu lên vai Momo, từ miệng thoát ra những thanh âm nhẹ hẫng.
- Ý cậu là sao Sana?
- Cậu rõ ràng vẫn luôn nhìn về phía chị ấy, vậy tại sao lại không để ý đến, mổi lần chị ấy đùa giởn với người khác đều ngoái đầu nhìn từng biểu hiện của cậu? Nếu như không có ý với cậu chị ấy sẽ không như vậy.- Sana ngẩng đầu lên nhìn tên ngốc đang đực mặt ra kia, tiện tay đưa lên cốc vào đầu cô một cái. Sau đó lại đứng lên trở về phòng.
Hirai Momo im lặng. Cô đang bận suy nghĩ về những lời vừa rồi của Sana. Phải chăng như lời Sana vừa nói là sự thật? Nayeon thật sự thích mình? Hay chỉ là một vài cử chỉ nhỏ dành cho đứa em cùng nhóm. Momo rối bời trong mớ suy nghĩ kia. Đột nhiên giọng Leader vang vội cả dorm ( =))) )
- NAYEON UNNIE VẪN CHƯA VỀ À? CHỊ ẤY ĐÃ ĐI ĐÂU THẾ NÀY?- Jihyo vừa đi qua đi lại, trên mặt không tránh khỏi nét lo lắng.
* Rầm Rầm*
Tiếng sấm chớp cắt ngang bầu trời, những giọt mưa bắt đầu rơi và ngày một lớn dần. Jungyeon thấy thế vội chạy nhanh đến kệ giày.
- Tớ sẽ đi tìm chị ấy! Chân của chị ấy không thể...- Jungyeon dừng hẳn động tác khi cánh tay Sana đặt lên vai mình.
- Hãy để Momo đi tìm chị ấy.- Sana nhẹ giọng, sau đó lại quay về phía con người với vẻ mặt đầy lo lắng kia.- Còn không mau đi tìm chị ấy!
- À..ừ..để tớ đi tìm.- Momo giật mình, vơ vội cái ô cùng chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài.

Cơn mưa ngày một lớn dần, Momo đang không ngừng tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của chị. Cô đang vô cùng lo lắng. Trời lạnh như vậy sẽ khiến cơn đau ở chân của chị ấy bùng phát. Phải nhanh chóng tìm được Im Nayeon. Cái ô thật phiền phức, từng đợt gió cứ ập đến khiến việc giữ ô cũng trở nên khó khăn. Bực tức, cô gập luôn cái ô lại, cứ thế mà chạy, mặc kệ cơn mưa có lạnh như thế nào. Cô chỉ cần tìm được chị thôi. Cảnh tượng này không quá xa lạ, đây không phải là lần đầu tiên Hirai Momo chạy băng băng dưới mưa vì Nayeon.
Đã một tiếng trôi qua nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Momo bất lực lang thang khắp nơi, không ngừng gọi lớn tên chị nhưng cư nhiên không có dấu hiệu đáp trả. Đột nhiên có tiếng thút thít nhỏ ở gần đó thu hút sự chú ý của Momo, nhẹ nhàng tiến đến một mái hiên nhỏ bị khuất sau bức tường lớn. Liền phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn đang co ro vì lạnh, mặt mũi tèm lem nước mắt. Phải! Chính là chị!!!
- Nayeon unnie....- Momo khẽ gọi, nghe tên mình Nayeon ngước mặt lên, bắt gặp Momo đứng trước mặt. Không suy nghĩ chị liền nhào vào lòng cô. Khóc oà lên như một đứa trẻ.
- Hức...Momo..chị...hức...đã rất sợ...hức...chân đau quá khiến chị không đi được...-Nhìn chị khóc khiến Momo đau lòng vô cùng. Cô không ngừng ra sức vỗ về chị.
- Chị không sao thì tốt quá...khoác áo vào đi...chị sẽ lạnh lắm...- Nói rồi Momo đưa áo khoác của mình cho Nayeon, miệng nở nụ cười ngu ngơ đặc trưng.
- Khoan đã..Hirai Momo, em chạy dưới mưa tìm chị khi mặc trang phục như vậy sao? Lại còn không che ô.- Chị nhìn vào trang phục ướt sũng trên người Momo mà mắt mở to hết cở.
- Em không sao, cái ô cản trở quá. Đi gấp nên em chỉ kịp lấy áo cho chị. Em sợ chị lạnh.- Momo cuối đầu tránh ánh mắt của chị. Hai tay di vào nhau.
- Hirai Momo, em đúng là đồ đại ngốc mà...- Nayeon lại một lần nữa rơi nước mắt. Tay không ngừng đánh vào người đứa ngốc vì mình mà chạy dưới mưa kia. Momo vẫn đứng đó, để mặc cho chị đánh mình. Sau một hồi hết sức, đột ngột chị ôm chặt lấy Momo.
- Momo tại sao vẫn luôn đối tốt với chị?- Ôm được một lúc, Nayeon khẽ thì thầm.
- Bởi vì...- Momo nhìn thẳng vào mắt Nayeon, ánh mắt cô tràn ngập sự yêu thương.- Tôi thích em...thật sự rất thích em. - Sau câu nói đó Nayeon đơ người.
- Em...là đang tỏ tình với chị đó sao?- Nayeon nghiên đầu nhìn Momo, đôi má của đứa nhỏ đã bắt đầu đỏ lên.
- P..phải...- Momo gật đầu. Nayeon im lặng, Momo ngu ngốc kia lại cho rằng chị im lặng là không đồng ý liền cười buồn quay đi.- Chị không cần trả lời em...em cũng đã nghĩ trước kết quả...chỉ là không muốn làm chị khó xử.
- Đồ ngốc- Nayeon ôm chặt từ phía sau của Momo- Có biết chị đợi câu này lâu lắm rồi không?
Momo sau khi nghe xong vẫn chưa load được dữ liệu. Cứ ngây người ra đó.
- Yah cái đồ ngốc kia, có nghe chị nói gì không hã?- Nayeon dùng tay ra sức bẹo má Momo khiến đứa nhỏ bừng tỉnh, ngay lập tức Hirai Momo (lại) kéo Nayeon vào một cái ôm.
- Cám ơn em, Nayeonie.- Nói rồi, Momo cuối xuống hôn vào môi Nayeon, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng biết bao yêu thương mà Hirai Momo cất giấu. Mặc kệ trời mưa có lạnh như thế nào, thì đối với họ chỉ cần ở bên cạnh nhau thì sẽ là khoảnh khắc ấm áp nhất.

Im Nayeon thích mưa bởi vì mưa rất mát.
Còn Hirai Momo, thích mưa là bởi vì...Im Nayeon




End.



Dạo này cuồng Monayeon quá rồi =))) Đây đang mưa lớn quá đột nhiên cái ý tưởng nó xẹt qua đầu. Lôi lẹ cái đt ra mà viết nên có lẻ fic rất nhãm.
Mọi người đọc rồi cho mình xin n.x nhé =)))
Kamsamita

( Oneshot) Mưa- MoNayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ