Chương 74: Tang thương.

1.7K 157 24
                                    

- Alo, tôi là Hứa Ngụy Châu.

- Châu Châu, là tôi, Lâm Tôn đây. Tôi có việc cần nhờ cậu.

- Có chuyện gì? - Châu Châu trả lời với giọng ngáy ngủ.

- Tôi và Hạo Nhiên gặp một chút trục trặc ở Đài Loan, khi về sẽ kể cho cậu nghe. Vấn đề quan trọng là mẹ Hạo Nhiên hôm nay vừa chuyển viện lên Thượng Hải nhưng lại không có thân nhân. Cậu có thể đến không?

- Lâm Hoàn đâu?

- Con bé mất tích từ sáng giờ, không biết đi đâu rồi.

- Được! Tôi và Cảnh Du sẽ đến đó.

- Cảm ơn cậu trước. Tôi và Hạo Nhiên phải lên máy bay rồi.

- Thượng lộ bình an.

Ngụy Châu cúp máy. Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh. Có chút mệt mỏi. Quay sang bên cạnh mới phát hiện người kế bên đi đâu mất rồi.

Ngụy Châu lười nhác đi vào toilet đánh răng rồi đi vào bếp làm đồ ăn cho Tiểu Cá thì thấy mèo cưng đã có đồ ăn rồi. Hướng đến tủ lạnh thì thấy lời nhắn của Cảnh Du.

"Anh có việc ra ngoài sớm. Có chuyện gấp thì gọi anh. Yêu em. [Hôn] [hôn]"

Ngụy Châu vò nát tờ giấy trong tay quăng vào sọt rác.

Có chuyện gấp thì gọi cho cậu? Vậy không có thì không được gọi sao?

Ngụy Châu vừa uống sữa, vừa check lịch làm việc thì đến chiều mới phải đi chụp ảnh. Vậy nên tranh thủ mà đến bệnh viện theo tin nhắn của Lâm Tôn đã gửi.

Ngụy Châu đỗ xe vào bãi thì thấy có một chiếc xe rất quen mắt. Đương nhiên rồi. Xe Châu Châu là audi đỏ còn người kia là audi đen. Xe giống xe cũng được đi nhưng con cá voi treo trên xe chắc cũng không trùng hợp vậy chứ.

Ngụy Châu xuống xe đi về phía chiếc xe đó thì quả nhiên đó là xe Cảnh Du.

Cảnh Du đến bệnh viện làm gì?

Ngụy Châu gãi gãi đầu. Mặc kệ. Không quan tâm. Đi lo cho bác gái đã, việc của hắn hỏi sau.

Thang máy dừng ở tầng 5. Ngụy Châu tiến đến phòng 501 khoa Nội tiết thì thấy 2 người rất quen.

Cảnh Du? Lâm Hoàn?

Ngụy Châu sải bước tiến đến thì quả thực là họ.

- Cậu làm gì ở đây?

- Bảo bối, em đến đây làm gì thế? - Cảnh Du cười rạng rỡ.

- Tôi đang hỏi cậu mà?

Cảnh Du chỉ chỉ tay qua cửa kính. Bên trong là mẹ Hạo Nhiên đang thở oxy và máy chạy thận đang hoạt động.

- Sao cậu biết bác gái nhập viện mà tới?

- Anh không biết. Là Lâm Hoàn nói với anh.

Ngụy Châu nhìn sang Hoàn Hoàn khuôn mặt đầy lo lắng, suy tư.

- Hoàn Hoàn, lão Tôn sáng giờ tìm em đấy. - Ngụy Châu mở lời.

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ