shot

1.1K 176 44
                                    

"Em yêu anh :)"

Hoseok cười méo mó, cậu nghịch đầu ngón tay của mình, nhìn vào màn hình máy tính. Anh đã xem tin nhắn, nhưng anh lại không hồi âm.

À không, phải là anh không muốn hồi âm.

Hoseok đã đoán trước việc này sẽ xảy ra. Cậu chỉ muốn nói nỗi lòng của mình thôi, cậu không cần anh đồng ý. Và Hoseok cũng sẽ không nghĩ rằng Yoongi chịu đọc tin nhắn của mình, của một người mà anh từng cho là có tham gia trong vụ việc bắt nạt em gái của anh. 

Yoongi không hề thích cậu, anh thậm chí còn ghét Hoseok. Anh ấy xem Min Ha Yeon như cả thế giới, xem em gái mình là lẽ sống. Cái ngày mà em gái anh bị bắt nạt và bảo với anh rằng người bắt nạt mình là Hoseok, thì cậu đã xác định được tương lai của mình sẽ ra sao. Vốn dĩ mối quan hệ giữa cả hai đã không được tốt, lại thêm vụ việc này, tất cả mọi sự gọi là hoà nhã đều bay biến. Nhưng Hoseok biết hết mọi thứ, mà cậu lại không nói ra, không khơi bày sự thật rằng Ha Yeon đã nói dối, rằng người bắt nạt Ha Yeon đã bắt em nói vậy.

Bọn họ bắt đầu đăng những lời không hay về cậu trên mạng xã hội, họ bắt đầu gièm pha cậu, không chỉ là bắt nạt nữ sinh, mà còn thêm những tin đồn vô lí như cậu hút cần, gian lận, đua xe, cướp bóc. Những người bạn của cậu ít dần, rồi biến mất hết, Hoseok chỉ còn lại đơn độc. Cậu đã cố gắng chống chọi, cậu đã nói với Yoongi, cậu đã nói với giáo viên, nhưng nhìn kìa, nực cười thay, đến cả cô giáo còn khinh thường cậu. Chỉ vì một lời nói dối mà Hoseok tưởng chừng như mình đang sống trong địa ngục. Cậu muốn chống đối, nhưng cậu không thể. Những tên đầu gấu bắt đầu đến tìm Hoseok và dụ dỗ cậu, khi cậu từ chối thì chúng sẽ đánh, đánh đến khi nào chán thì thôi, mục đích của chúng chỉ có nhiêu đó. Và trong một lần Hoseok bị đánh đến gãy xương sườn, cậu đã nhìn thấy Ha Yeon đang đứng phía sau theo dõi đám đầu gấu. Hoseok đã nằm đó, mãi cho đến lúc bác bảo vệ gọi cấp cứu, chẳng có học sinh nào chú ý đến cậu, hay phải nói rõ hơn là không thèm chú ý. Hoseok bị hack tài khoản, bị rao bán thông tin mật, bị bắt nạt, bị phạt vô cớ, thậm chí là nhận những trò chơi khăm kì quặc từ các học sinh khác, hay khủng bố điện thoại, và đỉnh điểm là Ha Yeon đã nói chuyện này với bố mẹ cậu. 

Cậu bị bố mẹ chửi mắng dù cho mình không làm gì sai, vì trong mắt bố mẹ đột nhiên Ha Yeon trở thành một cô gái trong sáng, ngây thơ, nói gì đúng đó. Cậu không biết làm gì khác ngoài ngồi im và nghiến chặt răng để không khóc, chị gái của cậu đã lén lút giúp cậu, nhưng rồi bị bố mẹ phát hiện và họ buộc phải sống xa nhau. Hoseok bị chuyển lên gác xếp, để không ai biết cậu sống ở ngôi nhà này, và "sẽ không ai biết tao đã sinh ra một đứa hư đốn khốn nạn như mày", theo như lời bố cậu nói. 

Hoseok nhắn thêm vài tin xin lỗi Yoongi. Cậu đã từng thử nói thẳng thắn với anh về việc của Ha Yeon, nhưng kết quả thì ra sao, ai cũng rõ, anh không tin cậu. Anh cũng như những kẻ khác. 

Và đương nhiên, anh cũng sẽ chẳng thể nào chấp nhận một người như cậu, mặc kệ cậu yêu anh nhiều thế nào.

"Cút đi."

Biết ngay mà...

Hoseok lầm bầm, nụ cười trên môi cũng thoải mái hơn. Nhưng rồi cậu sụp xuống bàn, nước mắt lăn dài. Vai Hoseok run lên, cậu không thể kiểm soát nổi tâm trạng của mình nữa. Cậu biết đương nhiên anh sẽ từ chối, đương nhiên rồi, không thể nào anh lại đồng ý cả, Hoseok đã đoán trước tất cả, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào mạnh mẽ mà chấp nhận được sự thật này, cậu biết anh ghét cậu, nhưng bây giờ cậu vẫn đau như lần đầu tiên anh bảo rằng "Tao ghét mày, thằng khốn. Mày đã bắt nạt em gái tao.". 

Hoseok chắc chắn sẽ không chọn tự tử làm giải pháp cuối cùng, cậu không muốn chính mình lại dại dột. Nhưng Hoseok ạ, cậu lại dại dột hơn, khi mà tự nhốt mình trong phòng, không đến trường, để tránh mặt mọi người. Hoseok mặc kệ mẹ ở ngoài đập cửa gọi tên, mặc kệ bố la lối ầm ĩ, mặc kệ chị gái hết mức khuyên nhủ, mặc kệ luôn những cuộc gọi của bạn bè. Hoseok cứ ngồi ở góc phòng, bật đi bật lại một bài hát, miệng lẩm nhẩm theo. Và cơ thể của Hoseok chống lại cậu, Hoseok gục ngã khi đến ngày thứ 10. 

Cửa phòng của cậu khoá trái, và không ai có thể phá cửa hay mở khoá.

Hoseok vẫn ngồi im một chỗ như thế, vẫn bình thản yên lặng.

Ở trên màn hình máy tính là tin nhắn chưa được gửi, và thậm chí Hoseok còn chưa soạn xong.

"Yoongi, dù như thế nào, tha thứ cho em, nhé?"

"Em yêu anh,"

.fin.


texting; ysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ