Khuya, thanh bình và yên tĩnh . Yoongi nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh, ngón tay khẽ gạt lọn tóc nâu lòa xòa trước trán. Hoseok khi ngủ thật yên bình . Đôi hàng mi khép hờ, cánh mũi nhỏ phập phồng đều đều theo từng nhịp thở, và đôi môi màu đào thi thoảnh lại nhóp nhép như đang nhai một thứ gì đó. Yoongi phì cười, nom người yêu gã chẳng khác gì một đứa trẻ đang say ngủ cả.
Rồi gã nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang đặt quanh eo mình ra, cố nhón chân thật nhẹ để không đánh thức người đang ngủ.
Trời đã gần sáng rồi.
Có lẽ cái lợi lớn nhất của việc làm hồn ma đó là được ngủ cả ngày lẫn đêm. Hay đúng hơn là phải ngủ. Bởi lẽ năng lượng của hồn ma không giống con người, linh hồn có rất ít năng lượng, dù cho có ăn đồ cũng hay hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, chúng cũng cần nghỉ ngơi để không bị yếu dần đi. Khoảng thời gian hoạt động mạnh mẽ nhất của một linh hồn là từ nửa đêm đến 4 giờ sáng.
Yoongi khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên hành lang vắng, đã hơn bốn giờ sáng rồi. Và cũng đã lâu lắm rồi gã chưa đặt chân lên dãy hành lang vắng lặng này. Vẫn một màn yên tĩnh đầy lạnh lẽo, vẫn ánh đèn neon phủ kín một bầu không gian đặc quánh mùi khử trùng. Yoongi khụt khịt cánh mũi, hít một hơi thật sâu rồi bước những bước thật chậm đến cuối dãy hành lang.
Phòng 161 vẫn sáng đèn. Từ ô cửa sổ bằng kính, gã có thể thấy được bóng lưng thân thuộc. Bóng lưng của một người đàn ông suốt mấy mươi năm bôn ba vất vả, một bóng lưng với đôi vai đã trĩu nặng những khổ cực của một đời người.
Ông ngồi bên cạnh giường bệnh của đứa con trai duy nhất, đôi tay vẫn theo thói quen đan chặt vào nhau, chốc chốc lại vuốt ngược lên khuôn mặt đầy những đường nét hằn sâu của năm tháng.
_Yoongi, ba biết là con thích ngủ. Nhưng đừng ngủ mãi như thế. Hãy mở mắt ra nhìn ba đi con, một lần thôi cũng được...
Bước chân Yoongi sững lại trước cánh cửa màu xám tro. Từ khi trở thành một linh hồn, thính giác gã đã luôn nhạy bén như vậy. Tuy giọng nói ông run run trầm khàn nơi cổ họng, gã vẫn có thể nghe rõ từng lời khẩn cầu thiết tha. Và có gì đó cuộn lên, quặn thắt nơi lồng ngực...Đôi chân gã như hóa đá, đôi tay run rẩy bấu vào hai bên gấu quần, chặt đến nỗi mười đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Gã đang run sợ, vì điều gì gã cũng không thể hiểu nổi, nhưng Yoongi không đủ can đảm bước vào căn phòng đó, đối diện với cha mình.
_Vào đi, ba anh muốn gặp anh lắm đó
Yoongi giật thót quay về phía phát ra giọng nói. Hoseok đứng sau lưng gã, đôi mắt ánh lên vẻ khích lệ. Hoseok tiến thêm ba bước, đặt bàn tay lên đôi vai vẫn không ngừng run lên. Yoongi nắm lấy đôi bàn tay ấy, khẽ ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm như tìm kiếm chút sức mạnh. Hoseok khẽ mỉm cười, hắn gật nhẹ đầu, rồi buông đôi tay mình ra, đẩy nhẹ Yoongi tiến về phía trước.
Đôi chân gầy đã thôi không còn run rẩy, nhưng gã vẫn bước đi thật chậm rãi. Cánh cửa đã yên vị sau lưng, luồng không khí ấm áp ùa vào buồng phổi lạnh buốt của gã, nhẹ nhàng sưởi ấm nó. Hoseok vẫn đứng bên ngoài lớp cửa kính, nụ cười hiền lành vẫn đọng lại nơi khóe môi.
Một bước
Hai bước...
Đôi vai ấy đã thật gần, tưởng chừng như giơ tay ra, gã đã có thể ôm trọn lấy bờ vai thân thuộc. Nhưng điều đó, mãi mãi là không thể.
Bất chợt đôi vai ấy run lên, những âm thanh sụt sịt nghẹn ứ nơi cổ họng phát ra rời rạc nhưng lại vang lên thật rõ trong bầu không khí tĩnh lặng này, dội thẳng vào trái tim gã.
Người đàn ông luôn nghiêm khắc, chưa bao giờ nở một nụ cười thậy sự với gã, chưa bao giờ đến dự buổi biểu diễn nào của gã, chưa bao giờ nói ba đau, ba mệt...giờ đây lại đang bật khóc vì một đứa con bất hiếu như gã.
Yoongi không dám tin vào mắt mình. Nhưng đôi vai kia mỗi lúc rung lên một mãnh liệt hơn, và thanh âm như bóp nghẹn bầu không khí.
_Yoongi, ba xin lỗi, là lỗi ở ba. Đáng nhẽ ra ba không nên cấm cản con, không nên ép buộc con vào con đường mà con không muốn bước đi...Ba biết chứ, rằng ước mơ của con là trở thành một rapper, thành một nhà sản xuất âm nhạc thành công...Mỗi buổi biểu diễn của con ba đều ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ nghe con rap. Con trai của ba, con rap hay lắm, con là một thiên tài, là niềm tự hào của ba mẹ.
Nhưng Yoongi ạ, cuộc đời ba đã là một hố sâu của những sai lầm chồng chất, ba không muốn con lại một lần nữa lún sâu vào vũng lầy ấy. Chắc hẳn con cũng đã biết, ba năm xưa cũng đã từng là một ca sĩ, từng đứng trước ánh đèn sân khấu mà cất cao giọng hát. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời ba. Rồi ba gặp được mẹ con, sau đó có con. Với ba, đó là món quà tuyệt vời nhất, và cảm giác làm chồng, làm cha còn hạnh phúc hơn gấp trăm lần cái cảm giác khi ba đứng trên sân khấu. Nhưng rồi cuộc sống ngày một khó khăn hơn. Những đồng tiền ba kiếm được không đủ để trang trải cho cuộc sống của gia đình mình. Mẹ con phải đi làm thuê, chắt chiu từng đồng lẻ một để kiếm sống. Còn con, Yoongi, vì mẹ đói mà con chẳng có đủ sữa để uống. Con lớn thêm một chút ba cũng chẳng có tiền mà mua sữa cho con, đành phải chắt nước cơm hòa với đường cho con ăn. Nhưng Yoongi của ba rất ngoan, lúc nào con cũng ăn hết sạch. Thế nhưng con cứ gầy mãi, vì thiếu chất nên chẳng thể nào bằng được những đứa trẻ đồng trang lứa...Từ đó, ba quyết định bỏ nghiệp hát. Ba liên hệ với một người bạn xin vào làm chân chạy vặt cho một công ty, rồi ba đi làm thêm. Tuy vất vả nhưng cuộc sống từ đó cũng khấm khá hơn. Mẹ con con cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu mà đi...
Ông ngừng một lát, đôi bàn tay thô ráp nắm lấy năm đầu ngón tay lạnh lẽo của đứa con trai duy nhất. Giọt nước mắt ấm nóng nhỏ xuống kẽ tay. Một giọt, hai giọt...cứ thể hòa vào nhau bất tận...Giọng ông thoáng chốc run lên :
_Yoongi ạ, ba xin lỗi. Là do ba hèn nhát, không đủ bản lĩnh để đối diện với hoài bão của đời mình, để rồi giờ đây chính tay ba lại bóp chết ước mơ đẹp đẽ ấy của con. Ba sai rồi, tại sao ba không hiểu ra sớm hơn. Phải chi ngày đó ba đừng để con đi...không, Yoongi, phải chi ngày đó ba để con thực hiện ước mơ của mình...Yoongi, ba sai rồi...con mau tỉnh dậy mà tha lỗi cho ba đi...Yoongi à, ba sai rồi...
Khóe mắt gã đã nhòe đi tự khi nào, những giọt nước mắt lạnh lẽo nhưng mặn đắng đua nhay chảy vào khóe miệng run rẩy
_Không...ba không sai...con xin lỗi, là do con bất hiếu. Ba, ba ơi...
Đôi tay gã vòng qua bờ vai đang run lên không ngừng. Gã muốn ôm lấy ba mình, sà vào lòng ông mà khóc nức nở. Nhưng tất cả, đã không thể nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3Shots/ HopeGa/ JiKook] Mộng
FanfictionCon người yêu thương con người Hồn ma yêu thương hồn ma Tưởng như vậy mà hóa ra không phải vậy... "Những ngày qua dường như là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi êm đẹp và ngọt ngào mà kẻ như gã không đáng để có được. Nhưng dù có đẹp đẽ bao nhiêu, thì...