Chap 30

773 38 55
                                    

Những ngày nghỉ lễ trôi qua rất nhanh. Dương Dương bận rộn với lịch trình biểu diễn ở khắp nơi, dường như với anh những ngày này chẳng khác thường ngày là bao. Vẫn công việc cũ, ra khỏi nhà từ sáng sớm và khi trở về nhà thì đã quá nửa đêm. Chớp mắt kỳ nghỉ Tết đã trôi qua hơn một nửa, cuối cùng anh cũng có được hai ngày nghỉ ngơi.

Vừa ra khỏi phòng họp, chị Nguyên đã hỏi:

"Hai ngày tới cậu định làm gì?"

Dương Dương bỏ hai tay vào túi quần thong thả bước về phía thang máy.

"Lúc nãy em còn băn khoăn nên làm việc gì trước, nhưng mà sau khi nghe chị hỏi thì em nghĩ ra rồi." Anh vừa nói vừa đưa tay bấm nút gọi thang máy.

"Chuyện gì?"

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, anh mỉm cười bước vào thản nhiên bỏ lại một câu:

"Cho chị nghỉ phép."

"Tên nhóc này!" Chị Nguyên nổi giận.

"Một năm có 365 ngày chị đã kè kè bên cạnh em 363 ngày rồi. Hai ngày còn lại chị vẫn còn muốn quản lý em nữa sao? Chị cũng nên nghỉ ngơi đi, em đâu phải trẻ lên ba."

"Chị chỉ lo lắng thôi không được à?"

"Không được đâu ạ. Chị hãy lo lắng cho bản thân trước đi, chị định ở với em cả đời à?"

Hai người sánh vai nhau bước ra khỏi thang máy. Nhân viên lễ tân vừa thấy anh đã vui vẻ cúi chào, Dương Dương cũng mỉm cười gật đầu rồi rời công ty

"Ít nhất chị cũng phải biết cậu định đi đâu chứ. Cậu nghĩ mấy tên săn ảnh cũng nghỉ lễ thảnh thơi như cậu chắc?!" Chị Nguyên đuổi theo giữ lấy cánh tay anh.

"Em còn có thể đi đâu được nữa, đương nhiên là về nhà thôi. Nói chung chị cứ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Anh vẫy một chiếc taxi đang tới gần "Hẹn gặp lại chị sau hai ngày."

Chẳng đợi chị ấy kịp phản ứng anh đã leo lên xe đóng sập cửa. Chiếc taxi nhanh chóng chạy băng băng trên đường bỏ lại chị Nguyên vẫn ngơ ngác đứng trước cửa công ty. Anh bật cười nhìn dáng vẻ tức giận của chị ấy qua chiếc gương chiếu hậu.

"Anh muốn đi đâu ạ?" Người tài xế lịch sự hỏi.

Dương Dương trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng.

"Ra sân bay, cảm ơn anh."

Đột nhiên anh rất muốn trở về An Huy vì đã lâu không đi tảo mộ vào ngày lễ, lý do vô cùng lý trí. Nhưng trái tim anh có lý do của riêng mình, anh muốn một lần đặt cược vào vận may. Nếu có thể tình cờ gặp lại người đó, anh nhất định sẽ không để lỡ cô thêm lần nữa. Chiếc xe lao đi trên những con đường vắng người qua lại, giống như con đường vượt dòng thời gian.

Dương Dương đặt chân xuống sân bay Lạc Cương Hợp Phì đã là giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu chiếu ánh nắng lấp lánh. Anh đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, cũng đã thay một chiếc áo phông trắng đơn giản để tránh bị người khác nhận ra. Lần cuối cùng anh lén lút ở sân bay một mình chính là khi đến Hạ Môn thăm Tiểu Băng. Dường như mới hôm qua thôi, anh còn đứng chờ cô mấy tiếng đồng hồ trong tiết trời giá lạnh. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió.

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ