Mỗi ngày dường như chỉ là những ngày tạm ổn đối với Akaashi. Cậu đến trường, tập bóng chuyền, sau đó là về nhà. Chần chừ một lúc lâu, làm những việc mà chỉ có Chúa mới biết đó là gì. Và cậu sẽ thức muộn để hoàn thành bài tập về nhà trong màn đêm, thiếp đi trong lúc ôn tập lại những điều cần ghi chú. Đó là những việc thường ngày của cậu.
Lần nào điều đó cũng xảy ra cả. Cậu đang quen dần với nhịp điệu của nó. Nhưng theo từng ngày trôi qua cậu sẽ cảm thấy một tệ hơn. Cậu có thể cảm nhận được bản thân đang rời rạc dần, và vỡ nát từ bên trong. Mỗi ngày mang đến một vài xúc cảm mới của hy vọng đã bị đánh mất. Đối với cậu, cậu sẽ không bao giờ trở nên đủ ổn cả. Mặc dù cậu là một học sinh ngay thẳng hạng A và là một trong những người đi trước ở câu lạc bộ bóng chuyền mà cậu không hề đặc biệt hay hữu dụng. Những suy nghĩ tự ti ăn mòn lấy cậu ở bên trong và cậu đang dần ngã quỵ.
Ở bên ngoài thì không hề như vậy. Keiji trang bị cho mình một bộ giáp vững chãi và an toàn mà vẻ ngoài ấy thuộc về một cậu thanh niên điềm tĩnh. Thuộc về một ai đó luôn sống để xứng đáng với những tiêu chuẩn của bố mẹ, để xứng đáng với kì vọng của mọi người. Sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì cả, và cậu cũng sẽ chẳng để một ai biết được.
Nhưng vào cuối tuần, khi chỉ có một mình, là lúc bạn sẽ phải chịu đựng nhiều nhất. Những đêm thứ Bảy là những đêm đầu hôm. Sau khi trở về nhà từ buổi tập cậu sẽ vớ lấy chút thức ăn vặt từ chiếc tủ lạnh luôn đầy ắp và ngồi không. Suy cho cùng cậu cũng từ bỏ việc cố gắng tìm tòi thứ gì đó để giết thời gian và đi ngủ thật sớm vào buổi chiều, trong lúc cố gắng giữ lại những giọt nước mắt chực trào ra. Chúng sẽ không đâu.
---
Một ngày thứ Bảy sau buổi tập bóng chuyền, cậu và Bokuto là những người còn lại ở đó, họ mang một vài quả bóng vào kho.
"Sẵn sàng để đi chưa Akaashi?" Bokuto hỏi bằng chất giọng hớn hở như thường ngày khi họ mới vừa xong việc.
"Vâng Bokuto-san," cậu đáp trả với một nụ cười nhàn nhạt khi họ bắt đầu bước ra khỏi phòng câu lạc bộ. Họ thay đồ và lấy lại cặp nhanh chóng. À ít nhất là Keiji, Bokuto thì phải dò dẫm xung quanh một lúc lâu để tìm đồ.
"Wahh, làm cách nào mà em thay đồ nhanh vậy?" Bokuto kêu lên. Akaashi mỉm cười, gần như sắp bật thành tiếng.
"Em biết gì không, em nên cười nhiều hơn nữa Akaashi."
-
Đoạn đường về nhà rất bình thường. Cậu lắng nghe Bokuto nói về một ngày của hắn, về cách Kuroo nhắn tin cho hắn về một buổi tiệc nào đó, và hắn tiếp tục lải nhải về vở diễn ở trường. Cụ thể hơn về việc hắn bị bắt gặp đang gà gật trong lớp, là điều đã trở thành một thường lệ.
"Và rồi anh tỉnh dậy giữa tiết học và mọi người đang nhìn chằm chằm vào anh!" Cậu nghe Bokuto kêu lên.
"Có lẽ anh không nên thiếp đi trong lớp học Bokuto-san," cậu vặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
《BokuAka》 These Days 《Fic dịch》
FanfictionThese Days Author: bokoutaru Translator: Gary Category: hurt/comfort, HE,... Rating: GA Pairing: Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji Disclaimer: Bản gốc thuộc về tác giả, và bản dịch này thuộc về mình (Gary). Vui lòng hỏi ý kiến trước khi đem truyện ra...