"Tình hình thế nào rồi?"—Người bên kia thì thầm.
"Hắn đã sa vào ái tình với ta rồi"—Biện Bạch Hiền điềm tĩnh trả lời, ánh mắt rũ xuống, dán lên người Phác Xán Liệt đang ngủ say, khoé miệng còn vẻ nên một nụ cười tà mị. Ánh mắt nhìn vào trong gương bỗng trở nên hung ác vô cùng, khoé miệng lại run lên bần bật,những ngón tay nắm chặt đến trắng dã. Như thể y đang kìm nén một cỗ căm phẫn cực hạn, y lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn "chờ ta 1 tháng", ánh mắt tàn độc vẫn chưa thu về, trong con ngươi nâu sẫm ấy, ngọn lữa thù hận như đang muốn thiêu cháy tất cả, rất mãnh liệt và dữ dội."Ngươi chống mắt lên xem ta đối phó như thế nào với tên cầm thú như ngươi"—Biện Bạch Hiền nhìn hắn nhưng như lại đang nói với chính mình,thanh âm rất nhỏ,nếu như thật sự ngủ thì không thể nghe thấy được. Y buông ánh mắt chán ghét, bỏ ra ban công hút một điếu thuốc, mưa cũng dần tạnh hẳn, ngoài trời cũng khá lạnh, thân nhiệt có chút thay đổi làm y không khỏi nhíu mày, khói thuốc trắng đục, phả ra từ khuôn miệng xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại hoang đại và u ám, tựa như hai hình tượng đối lập: thiên thần và ác quỷ.
Bên trong căn phòng ban nãy,có một người không hề ngủ...ánh mắt hung bạo vẫn trừng trừng trong bóng đêm...
——————————————
Độ Khánh Thù mới sáng sớm đã ra đường, y muốn mua một số đồ ăn dự trữ khi không thể ra ngoài mua, tiện thể y muốn nhìn thế giới bên ngoài, cũng đã ba tháng rồi y chưa có ra ngoài. Vốn Phác Xán Liệt nói y nếu muốn đi đâu,cứ bảo tài xế chở đi nhưng y không muốn. Dù sao ôn nhu của hắn cũng không dành cho y,cứ nhắm mắt mà nhận ơn huệ từ hắn không phải quá mặt dày sao? Y vốn sống khổ cực bao nhiêu năm nay, đi xe buýt vẫn thoải mái hơn. Nhìn những con người bình dân trên xe, cảm giác rất gần gũi, họ khác với những người ở thế giới của Phác Xán Liệt-luôn gây ngột ngạt cho những người tiếp xúc với họ. Nói đến đây, y buông một tràng thở dài nặng trĩu, y với hắn mãi mãi không có điểm chung, hai người ở hai thế giới khác nhau, cũng như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có cơ hội gặp nhau tại một điểm. Cố chấp thay đổi vận mệnh an bài, là tự chuốc thống khổ vào mình,rốt cục không có hi vọng...
Ngoài đường xe cộ tấp nấp, dòng người hối hả ngược xuôi ngang dọc, Độ Khánh Thù lại thấy trong lòng một chút cô đơn cùng lạc lõng, giữa Bắc Kinh nhộn nhịp nhiều đèn này, Y tứ cố vô thân, bốn bề điều xa lạ. Ra đường thấy người ta cả nhà hạnh phúc, có đôi có cặp, chạnh lòng cũng là điều đương nhiên. Y ghé vào một quán mì nổi tiếng, giữa tiết trời cuối này, được nhâm nhi một bát mì hải sản, ngấm nhìn phố xá lên đèn, âu cũng là một thú vui ít tốn kém.
YOU ARE READING
[CHANSOO-LONGFIC-NC15] NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU
Fanfiction_CAST: -Phác Xán Liệt: thâm độc tổng tài anh tuấn công -Độ Khánh Thù: ôn nhu si tình mỹ cường thụ -Ngô Thế Huân: ôn nhu trung khuyển công -Biện Bạch Hiền: Nữ vương tàn ác người mẫu thụ _CATEGORY: hiện đại đô t...