Oneshot

982 96 11
                                    

Thuở còn bé, vì là con một nên tôi được ông bà hết sức cưng chiều, đâm ra cực kì nghịch ngợm, bướng bỉnh, nói chung là khó dạy. Tôi được ăn nhiều đồ ngọt, được đi chơi thả dàn mà chẳng lo bị bố mẹ mắng như mấy đứa cùng tuổi trong khu.

Nhưng khoảng thời gian "sung sướng" đó chỉ kéo dài đến khi tôi bắt đầu đi học. Lúc ấy, ông bà tôi đã đi du lịch, chẳng biết bao giờ mới trở về. Từ đó, không còn ai bênh mỗi khi phạm lỗi, bố mẹ mới thoải mái trị tôi, đưa tôi vào nề nếp. Vì vậy tôi bớt nghịch phá đi, trở nên điềm tĩnh hơn một chút.

Không chỉ dừng lại ở đó, sự đau khổ của tôi tăng đến đỉnh điểm, vào năm tôi được 10 tuổi, lúc này đang học lớp 4, bố mẹ tôi đưa Hirai Momo về nhà, đứa trẻ này tôi có quen. vào vài năm trước, lúc tôi vẫn còn ở thời "huy hoàng", trong khu chẳng có đứa nào chơi với tôi cả, trừ Momo. Bố bảo, nó từ nay sẽ là em gái tôi, bắt tôi phải chia sẻ mọi thứ của mình với nó.

Tôi vốn không thích sống "bầy đàn". Nhưng với Momo thì không sao, chỉ là lúc trước nó theo gia đình đột ngột bỏ đi, tôi dần quên nó, lần này nó lại đột ngột trở về, làm tôi có chút... bất ngờ.

Năm đó, nó phải nói là rất xấu. Này nhé! Bụng toàn mỡ, tay toàn mỡ, chân toàn mỡ, cả cơ thể toàn mỡ! Ngay cả hai con mắt cũng vì mặt toàn mỡ mà bị ép cho chỉ còn 2 đường như sợ chỉ... Lúc nó trở về thì lại cực kì trắng trẻo, xinh xắn, mái tóc xoăn sóng lượn vàng óng. Tôi còn nhận ra được nó là nhờ vào hàm răng với cả cái bộ dạng khờ khờ kia...

Chúng tôi trở thành bạn tốt từ đó. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng nhau đi học và khi tan học thì cùng nhau trở về. Còn nhớ, Momo rất thích búp bê. Mỗi lần đi học về, ngang tiệm bán đồ chơi, nó lại dán mắt vào cửa kính nhìn con búp bê mặc đầm hồng xinh đẹp kia. Bình thường tôi cứ tiếp tục đi, vì tôi không thích búp bê, Momo sợ bị bỏ rơi nên cứ thế chạy theo. Một ngày, tôi đứng lại, chờ Momo, cũng vì hiếu kì, thứ gì có thể khiến Momo mê mẩn như vậy?

"Sao cậu không đi trước đi?"

"Thật đẹp, thật giống cậu." – Tôi nhìn con búp bê nhỏ, quả thật rất giống với Momo. Chỉ khác là, trông nó... thông minh hơn Momo thôi.

"Ừ, rất đẹp."

"Tớ mua cho cậu!"

-

Nhưng lý do vì sao mà tôi lại nói là "đau khổ"?

Hirai Momo ngoan hơn tôi nhiều.

Hirai Momo xinh hơn tôi nhiều.

Hirai Momo giỏi hơn tôi. Mọi mặt.

Khi chúng tôi lên lớp 5, mọi bảng xếp hạng trong trường, từ thành tích học tập đến thể thao, đều bị Hirai Momo thống trị. Tôi chẳng quan tâm lắm, vì tôi có ham hố mấy cái thể loại đó đâu... Cho đến khi Im Nayeon, hoa khôi của lớp, cũng là đứa tôi thích, chơi thân với Momo.

Nayeon thường xuyên đến nhà tôi chơi hơn, lúc đầu còn nói là tìm tôi, lâu dần, khi nó đã quen, lúc nó tới đã chạy thẳng lên phòng tìm Momo, chẳng cần qua tôi nữa.

Tôi trở nên nhạy cảm hơn mỗi khi có người so sánh tôi với Momo. Giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Lâu dần trong tôi hình thành nên một loại cảm giác. Là gì nhỉ? À, đố kị.

[JungMo] Chào em, cô gái tóc vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ