-Thái Tử... Em đến tìm anh...
-...
-Có người bảo rằng anh đang ở Thư Phòng nên em đến...
-...
Hani diện bộ hanbok hoàng cung được thiết kế đôi phần giản dị, chiếc váy Chima màu đỏ huyết quý tộc cùng những đường chỉ thêu ánh kim nổi bật nơi chân váy, áo Jeogori bằng gấm vàng ngắn bó sát đính những hạt kim sa lấp lánh càng tôn lên vẻ quyền quý, cao sang nhưng vô cùng giản dị. Cô xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ trong những câu chuyện cổ tích. Cả ngũ quan lẫn y phục đều không có mĩ từ nào hoàn hảo để diễn tả hết.
-Em biết anh bên trong...
-...
-Anh nói gì đi chứ... Đừng trốn tránh em được không...
-...
Cầm trên tay chiếc đèn sáng, cô một mình bưng bộ tách trà nóng hổi đứng trước một căn phòng được gọi là Thư Phòng. Ngọn đèn hắt chiếc bóng đen dài của một cô gái trên cánh cửa. Đã một lúc từ khi cô dán đôi chân xuống mặt đất ẩm, giọng nói trong trẻo của cô vang lên trong bóng tối, cô liên tục hỏi nhưng không một ai nào đáp lại, chỉ có âm thanh xào xạc của lá cùng tiếng rít lên của gió. Căn phòng bị bóng tối nuốt chửng. Không một tia sáng... Không một ánh đèn... Có thật Taehyung đang ở đây không...?
-Em đến để xin lỗi...
-...
Trời đã tạnh mưa... Những giọt mưa nhỏ bé lướt trên những phiến lá rộng rồi thả mình xuống mặt đất ẩm ướt, hoà cùng bao giọt nước khác... Sau cơn mưa, trời lại sáng... Sáng vì Mặt Trăng đã lấp ló những tia sáng nhỏ trong những vệt mây đen trên bầu trời cao... Sáng vì những vì sao sáng cuối cùng cũng mọc giữa màn đêm nổi bật, rực rỡ...
-Anh có nghe gì không hả? Lên tiếng đi... Nếu không em xông vào đấy...
-...
-Em vào đấy!
Sức chịu đựng của con người đều có giới hạn riêng của nó. Cô không thể chịu đựng được nữa, Hani xô nhẹ cánh cửa, cửa không khoá gì cả lại còn mở hở một chút đúng là bất thường, cô bước vào bên trong cùng nỗi lo sợ, bất an vô hình.
*Két*
Cánh cửa thư phòng hé mở làm chút tia sáng lạc lối vào bên trong.
-Chẳng có ai cả sao?
Ngọn đèn đi đến đâu, ánh sáng mập mờ lan đến đó. Vừa đặt chân vào căn phòng, cái cảm giác ớn lạnh ôm chặt lấy cô. Hạ bộ tách xuống chiếc bàn nhỏ trước cửa, cô hít một hơi rõ sâu, lấy dũng khí đi vào. Bước thêm vài bước, không gian còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài, u tối, đáng sợ. Sàn nhà ướt ẩm hơn so với bình thường, một phòng chứa sách như thế này sao lại có nước?
-Taehyung?
-...
Cô lê đôi chân nặng nề, từng bước tiến sâu vào trong gian phòng, đôi mắt đảo đảo tứ phía.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Yêu em... Thử Thách...
FanfictionThể loại:ĐAM MỸ, XUYÊN KHÔNG. Tình trạng: Hoàn. Nếu bạn không thích nó, thay vì xem xong cho qua, bạn hãy để lại nhận xét cho mình. Cảm ơn.