CHAPTER 5

430 30 1
                                    

Sau khi quay trở lại căn phòng chung với BaekHyun, JongDae thở dài nhìn KyungSoo mệt mỏi nằm trên giường còn BaekHyun thì cau có, lầm bầm rủa xả ChanYeol bên cạnh.


- Rõ ràng ban nãy anh ta đưa KyungSoo về. Vậy mà nửa đêm lại không thấy mặt ở kí túc xá. Bây giờ thì cậu ta ướt như chuột thế này mà chạy về.


- Em thay đồ cho cậu ấy đi, anh đi tìm ChanYeol.


JongDae xoay người với tay lấy chiếc áo khoác rồi thay giày chuẩn bị rời khỏi phòng. BaekHyun lật đật chạy đi lấy cây dù rồi níu lấy khuỷu tay JongDae mà lí nhí.


- Này, mang dù đi ... đang mưa đó ...


JongDae cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, anh quay sang vuốt nhẹ mái tóc BaekHyun, trao vội tiếng cảm ơn rồi cầm lấy cây dù xoay người bước đi.

~~~

ChanYeol thẫn thờ nhìn ra cánh cửa mở toang với những giọt mưa đang tạt vào. Anh loạng choạng nắm lấy chiếc ghế gần đó mà dùng lực đứng lên. Bả vai anh vẫn đau nhức vì cú va đập lúc nãy khiến anh nhăn mặt. Rượu vẫn đang hành hạ trí óc đã căng như dây đàn của anh. Trong lòng ngực ChanYeol dâng lên một nỗi đau âm ỉ. Hình ảnh người mẹ năm xưa khóc nghẹn nắm tay anh chạy khỏi người cha vũ lực hiện về. Anh nhếch mép cười cay đắng. Quả là gen di truyền nhỉ. Giờ anh "kế thừa" sự bạo lực của ba mình, đã vấy bẩn cậu nhóc chung phòng mà anh luôn âm thầm bảo vệ. Con ngươi thẫn thờ đau đớn của KyungSoo nhìn anh như khoét sâu hơn trái tim vốn đã nát của anh. Chân anh chạm phải một vật tròn nhỏ trên mặt đất. Hóa ra đó là chiếc cúc áo. Thứ mà mọi cô gái luôn mơ ước được lấy từ anh. Nực cười thay, anh lại có được chiếc cúc áo của KyungSoo. Mỉa mai thay, anh có được nó bằng hành động xé ra một cách tàn bạo của mình. Nắm chặt chiếc cúc áo trong tay, anh dằn vặt tự hỏi, lúc đó cậu ta hoảng sợ thế nào, thất vọng về anh ra sao.


- Mẹ kiếp, mày làm cái gì vậy ChanYeol?


Anh đấm mạnh vào tường rồi lại buông xuôi, vô lực tựa lưng vào tường mà trượt xuống nền nhà. Mở bàn tay rướm máu của mình ra, anh nhìn chăm chăm chiếc cúc áo trắng tinh ấy. Kí ức về một KyungSoo nhẫn nại khâu lại chiếc áo đồng phục rơi mất cúc áo của anh hiện lên. Chàng trai ấy, vụng về khâu đến đâm cả vào ngón tay rồi lại cười hì hì bảo là "Em không phải con gái nên không rành mấy việc này." Chàng trai ấy, hậu đậu đến nỗi đồ trắng và màu đem quăng chung cả vào máy giặt, rồi lại lúng búng như muốn khóc "Em xin lỗi, em đền tiền anh chiếc áo này nha." Chàng trai ấy, Do KyungSoo ấy, cách đây nửa tiếng, ngay tại nơi này đã thổ lộ tình cảm với anh. Nhưng cũng ngay sau đó, lạnh lùng đau đớn mà cắt đứt tất cả.


- Chuyện gì vừa xảy ra với mày và KyungSoo?


JongDae đứng dựa lưng ngay mép cửa và nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân của mình. Nhìn căn phòng khách lộn xộn và vẻ mặt của ChanYeol anh cũng đoán được đôi phần.

[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ