"Trong tình tứ quá nhỉ!!"—Thanh âm trầm thấp quen thuộc có phần đáng sợ,ánh mắt từ trên cao nhìn y thập phần dọa người...là Phác Xán Liệt!!!
"Phác tiên sinh,đã lâu không gặp!"—Nam nhân vừa nảy đứng lên chào hỏi Phác Xán Liệt, thanh âm rất cao hứng, không có chút gì là run sợ như Độ Khánh Thù đang vã mồ hôi từng mãn. Y biết, chọc giận tên đại ma đầu đó chỉ có rước khổ vào thân. huống hồ hắn lại bắt gặp y đang cười cười nói nói với người ngoại lai, dù tình ngay mà lí cũng không gian, nhưng khó trách tên đại ma đầu này suy nghĩ lệch lạc đi.
"A Ngô tiên sinh,hữu duyên kì ngộ"—Phác Xán Liệt nhìn y sơ qua một lượt,ánh mắt lạnh thấu tâm can, sau đó tựa tiếu phi tiếu hướng người họ Ngô ấy mà trả lời, khuôn mặt vẫn chưa thu về sự lạnh lùng, bây giờ thập phần quỷ dị vì nụ cười càng ngày càng đậm ấy. Có trời mới biết hắn ta nghĩ gì trong đầu, loại người thâm sâu khó lường như vậy tránh được bao nhiêu thì tốt, thế mà Độ Khánh Thù y lại vướng vào day dưa không dứt. Y lại dời ánh mắt đến người họ Ngô, y có biết qua danh tiếng người này, là Ngô tổng Ngô Thế Huân của Kaycey—tập đoàn thương mại cổ phần nhất nhì Bắc Kinh này. Y không ngờ có ngày cũng gặp được vị tiên sinh đức cao vọng trọng này tại quán mỳ bình dân này, không biết là hữu duyên hay nghiệt duyên đây? Vốn Kaycey và Phác Thị là đối thủ truyền kiếp. Một nước không thể có hai vua, cũng như một chỗ muốn bình yên không thể cùng xuất hiện hai tổng tài. Y thở dài trong lòng, nhìn ám khí giữa hai người này, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đến khi đó, kẻ thường dân như y, lấy gì mà đỡ đây. Bà chủ tiệm mỳ đáng thương cũng không có gan mà xen vào. Đang định đứng lên cáo lui, phó mặc hai gã đó cho trời thì một câu nói như làm cậu chôn chân tại chỗ.
"Là người của Phác tiên sinh sao?"—Ngô Thế Huân hướng Độ Khánh Thù, gương mặt còn mang theo ý cười tà mị. Trong lòng y lại vô cùng trông mong câu trả lời của Phác Xán Liệt, nếu hắn nói phải, không phải quá gượng ép sao? Nhưng nếu hắn mà trả lời không, đừng trách tim y vỡ thành từng mảnh. Hắn và y, chuyện gì cũng đã làm cả rồi, nói không phải thì đây là quan hệ gì? Dù vô vọng nhưng nếu có cơ hội, bản thân lại không ngừng hi vọng rồi lại tự đã thương mình. Đúng là không còn thuốc chữa, y thở dài trong lòng.
"Phải...là người của tôi.."—Trái với nội tâm xáo động của Độ Khánh Thù thì hắn lại bình lặng như nước,nghiễm nhiên mà trả lời ngay. Y chợt tưng bừng trong lòng, hắn nói y là người của hắn, có phải cuối cùng y cũng có một cơ hội không? Có phải hắn cũng có chút động tâm với y không? Hay chỉ là trả lời bâng quơ cho có? Y rộn ràng...
"Cậu ta là gia nhân trong nhà,sáng nay lại trốn ra đây chơi. Vô tình tôi đi ngang qua đây nên mang cậu ta về"—Phác Xán Liệt ung dung trả lời mà không màn đến cảm xúc người bên cạnh, cậu trai thấp bé kia mắt đã ngân ngấn nước. Một tiếng đùng ngang qua tâm trí y, y cười khổ trong lòng, nếu không phải trước mặt người ngoài, hắn ta đã nói y chỉ là tính nô của hắn, không hơn không kém không đúng sao? Phải đa tạ hắn từ bi còn giữ chút thể diện cho y hay nên nguyền rủa hắn đã nói ra những lời thương tổn người khác nghiêm trọng như thế này? Y khóc không ra nước mắt, nhất định truớc mặt người khác, bản thân cũng phải tự giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, nhất định không được yếu đuối. Nội tâm như ngọc nát hoa tan, một đòn liền đánh vỡ, thương tổn như sóng trào vỗ mạnh vào lòng ngực, hảo khó chịu nga. Y rốt cục hi vọng quá nhiều, đổi lại chỉ là một cỗ tổn thương cùng bi phẫn. Yêu đơn phương không hề dễ dàng, yêu mù quáng người không nên yêu chỉ đổi lại thập phần là chua xót...
YOU ARE READING
[CHANSOO-LONGFIC-NC15] NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU
Fanfic_CAST: -Phác Xán Liệt: thâm độc tổng tài anh tuấn công -Độ Khánh Thù: ôn nhu si tình mỹ cường thụ -Ngô Thế Huân: ôn nhu trung khuyển công -Biện Bạch Hiền: Nữ vương tàn ác người mẫu thụ _CATEGORY: hiện đại đô t...