Thế nhân đều biết ta là nam sủng của ngươi.
Nhưng mà những việc giường chiếu, lại có mấy ai thấu được triệt để.
"A. . . . . . Tử Hằng. . . . . ."
Ngươi bi thương rên rỉ, trên gương mặt nhen nhúm giăng đầy nước mắt.
Vì sao lại khóc.
Bởi vì ly biệt sắp tới hay sao?
Trước đây, ngươi chưa từng khóc.
Bởi vì ngươi là vua, là bậc cường giả uy chấn thiên hạ.
Nhưng, hiện tại ngươi lại khóc. Vì ta.
Ta có nên cảm thấy vinh hạnh không?
Tối nay, là lần cuối cùng chúng ta ân ái.
Hẳn là rất đau rồi.
Hệt như mọi khi ta hung ác tra nhập ra vào phóng túng trong cơ thể ngươi.
Thế nhân đã luôn biết, ngươi là đấng quân vương ưu hãn anh tuấn, còn ta chỉ là một nam sủng mỹ mạo yếu ớt.
Mà bọn họ không bao giờ ngờ tới thậm chí cũng không dám nghĩ, rằng mị thái của ngươi khi ở dưới thân ta là uyển chuyển hầu hạ như thế nào.
Mười năm.
Suốt mười năm ấy. . .
Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi lúc ấy vừa đúng hai mươi lăm tuổi, còn ta lại vỏn vẹn mười lăm.
Khi đó ngươi cũng vừa mới đăng cơ, những lúc bình thường đều mặc thường phục dệt gấm thượng hạng, vũ phiến đạo mạo, oai hùng anh phát.
Thiên hạ mỹ nhân, có người nào mà ngươi không chiếm được.
Trớ trêu thay, ngươi lại đi yêu ta, một thân thể đơn bạc, một thiếu niên luôn luôn mang biểu tình lãnh đạm.
Thế nhân ai cũng nói ngươi chỉ là ham vui cái mới, không lâu sau chắc chắn sẽ nảy sinh chán ghét rồi nhanh chóng sẽ lãng quên vứt bỏ.
Ngược lại, ngươi si mê một tình yêu cuồng dại đúng vẹn mười năm.
Có người dâng thư khuyên ngươi nên lập hậu.
Có người dâng thư khuyên ngươi phải giết ta.
"Chu Tử Hằng âm mưu mị hoặc thánh chúa, nếu như vẫn một mực theo đuổi, tất sau này sẽ di hại ngàn năm"
Những vị cựu thần nói ra lời này, đều bị ngươi trảm thủ thị chúng.
Vì thế, không còn có ai dám can đảm đứng ra can gián nữa.
Ngươi chuyên chế yêu sủng mỗi một mình ta.
Việc lập hậu, cứ thế trì hoãn suốt mãi mười năm.
". . . . . . Tử Hằng. . . . . . sâu thêm một chút. . . . . . A. . . . . . Ta. . . . . . yêu ngươi. . . . . ."
Ngươi cố nén đau đớn, chìm sâu trong bể dục khinh gọi tên ta.
Cầu ta dụng thêm lực hoan ái cùng ngươi.
Cầu ta nói với ngươi một câu, ta yêu ngươi.
Nhưng, ta vẫn không nói.
Mười năm.
Ai oán suốt mười năm ấy.
Chưa bao giờ từng đối diện ngươi mà nói ra ba chữ đó.
Toàn Chu gia một trăm ba mươi bốn nhân khẩu, đều chết dưới bàn tay tiên hoàng năm xưa.
Ta vĩnh viễn sẽ không nói với ngươi - đứa con của kẻ thù, câu nói ta yêu ngươi.
Thế nhưng, ta lại biết ngươi yêu ta tận xương.
Nếu không cũng sẽ không từ bỏ ngôi vị cửu ngũ, mà cam nguyện vì ta dạng mở ra hai chân.
Cũng thừa biết ngươi yêu đến khốn khổ, yêu đến tuyệt vọng.
Ngươi hy vọng ta có thể yêu ngươi giống như ngươi đã yêu ta, như nộ hải phong ba, kiền sài liệt hỏa.
Tiếc thay, trời sinh ta bản tính lãnh tâm. Lãnh phế. Lãnh cả tình ái.
Gỗ cháy thành tro, một chút cũng không hề vướng bận.
Ngươi từng diễn trò trước mặt ta đùa giỡn cung nữ, chỉ bởi vì muốn thử nghiệm ta có yêu ngươi hay không?
Ta như thế vẫn thờ ơ.
Trên mặt ngươi in hằn dấu vết thất vọng.
"Tử hằng ơi Tử Hằng, trẫm nên bắt ngươi làm như thế nào cho phải đây?"
Ngươi vuốt ve gương mặt của ta, dịu dàng như vậy, bất lực như vậy.
Thậm chí vào thời khắc sinh ly tử biệt, ta cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài nửa phần kinh hoàng cùng đau thương.
Ngươi nằm trên long sàn, sắc mặt trắng bệch, trước ngực bị thích khách bắn lén một mũi tên độc.
Ngươi nắm chặt tay của ta, yếu ớt nói: "Nếu ta chết, ngươi có đau lòng không?"
Ta không nói gì cả. Mặt của ta vẫn như trước lãnh hiên hờ hững.
Ngươi thở dài một tiếng, nhắm lại hai mắt.
Từ khóe mắt ngươi lặng lẽ ánh lên một vệt nước trong suốt.
Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn thấy.
Nhưng, ta lại nhìn thấy.
Ngươi yêu ta yêu đến khổ sở, yêu đến tuyệt vọng, yêu đến đường cùng.
Ngươi nghĩ rằng ta không - cảm nhận được.
Nhưng, ta lại cảm nhận được.
Có những lúc, ngươi hận đến độ không thể đem ta một nhát giết chết, biến thành khối thể vô tri xinh đẹp, vĩnh viễn đặt lại bên trong tẩm cung của ngươi.
Ngươi nghĩ rằng ta không chút nào biết rõ sự thật.
Nhưng mà ta lại hoàn toàn thấu hiểu tâm ý của ngươi.
Bóng đêm tràn về, ngươi lặng lẽ nhìn ta say ngủ, thở dài ai thán nói:
"Rốt cuộc ta vẫn sợ hãi lắm, sợ rằng chỉ cần đảo mắt ngươi sẽ nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại."
"Ngươi giống như một cơn gió, đuổi cũng không kịp, bắt cũng không xong."
"Ta thường nghĩ, trên đời này, có cái gì có thể lọt vào được mắt của ngươi."
"Ngươi đơn giản có thể nói đi thì đi, nói ở liền ở, nói buông tay, thì không bao giờ tiếp tục nắm lại."
"Ngươi đối với việc yêu ta, có thể chia nhỏ ra dành một chút ban cho ta được không?"
Ngươi nghĩ rằng ta không nghe thấy được.
Nhưng mà ta toàn bộ, đều nghe thấy hết.
Cái gì ta cũng biết.
Nhưng lại làm như.
Chẳng biết gì cả.
"A. . . . . . Tử hằng. . . . . . Tử hằng. . . . . ."
Ngươi rơi lệ đầy mặt, biểu tình hoàn toàn rơi vào cùng cực bi ai và tuyệt vọng.
Tối nay, là lần cuối cùng chúng ta hoan ái.
Sau tối nay, ngươi là ngươi, ta sẽ là ta.
Không biết đã là lần thứ mấy phóng thích, giang môn của ngươi đã bị giày vò đến mức rách da bong thịt, máu chảy đầm đìa.
Thế nhưng ngươi vẫn luôn miệng cầu xin:
"Lại một lần nữa. . . . . . Thêm một lần nữa ôm ta đi. . . . . . một lần nữa. . . . . . hãy tiến vào cơ thể ta. . . . . . Lại lần nữa đi, làm cho ta cảm nhận được ngươi vẫn luôn ôm lấy ta. . . . . ."
"A. . . . . . Tử Hằng. . . . . ."
Ngươi mang theo tâm tình như thế nào, dâm từ lãng ngữ nói ra như thế nào tại thời khắc nào cũng một mực hạ nhục thân phận.
Ngươi mang theo cực độ bi ai ra sao, đến cuối cùng thứ nhận được cũng chỉ là một đêm cuồng phong bạo vũ, nộ khí sung thiên.
Tối nay, là lần cuối cùng chúng ta hoan ái.
Chỉ cần sau tối nay, ngươi sẽ trở thành hôn thê của kẻ khác.
Thế nhân đều biết ta là nam sủng của ngươi.
Nhưng mà bọn họ vạn vạn cũng không thể đoán được, có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành nam sủng của kẻ khác.
Phải, sau tối nay. . . ngươi sẽ trở thành hôn thê của người khác.
Nam nhân kia một tay thâu tóm quốc gia ngươi.
Ngươi sở dĩ vong quốc, cũng một phần là vì ta ở bên ngăn cản bước tiến.
Cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên vì ngươi hoàn toàn sụp đổ trong một sớm một chiều, cũng coi như là toàn thành thủ đoạn báo thù của ta.
Thế nhưng, thật không ngờ, ngươi không chỉ mất nước, mà ngay cả thân thể mình cũng trở thành tặng phẩm dâng hiến.
Nam nhân kia, vừa nhìn ta đã biết hắn yêu ngươi say đắm.
Hắn mặc dù bắt ngươi làm nam sủng cho hắn, nhưng bên cạnh cũng cho ngươi danh phận chính hậu.
Hắn là bá chủ thiên hạ.
Hắn so với ta trẻ tuổi hơn nhiều, so với ta mĩ mạo hơn nhiều.
Nhìn từ phương diện nào, hắn cũng đều hơn hẳn ta rất rất nhiều thứ.
Và, cái quan trọng nhất là. . . hắn sẽ không tiếc rẻ nhìn thẳng ngươi nói rõ ba từ:
"Ta yêu ngươi."
Rành mạch.
"Tử Hằng. . . . . . Tử Hằng. . . . . ."
Ngươi khóc.
Đừng khóc, đừng khóc mà. Chớ để cho người ta nhìn thấy, một vị vua ưu hãn anh tuấn, lại tựa đầu vào lòng một nam sủng khóc rống dầm dề nước mắt tượng như một đứa trẻ.
Nga, ta sai rồi. Ngươi đã không còn là vua nữa. Ta cũng không còn là nam sủng của ngươi từ rất lâu rồi.
Sau đêm hôm nay, ngươi là ngươi, ta sẽ là ta.
Ngươi nhất định là trước nay chưa hề tuyệt vọng thật sự.
Nhưng, khi ngươi phát hiện -- cho dù ngươi sẽ trở thành thê tử của người khác, ta cũng vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt.
Trái tim ngươi giờ hóa tro tàn lạnh lẽo.
Ngươi đối diện nam nhân kia nói:
"Đêm cuối cùng, hãy để ta cùng Tử Hằng được ở bên nhau."
Ngươi rốt cục, phải buông tay rồi sao!?
Ngày mai, ngươi sẽ chính thức thành tân hoàng hậu của vị tân quân vương xa lạ.
Vì thế ngươi của tối nay, càng điên cuồng cầu dục.
Ngươi đem mặt vùi vào cẩn y của ta, hai chân thon dài rắn chắc kẹp chặt vòng eo ta.
Ánh đèn dầu le lói mờ nhạt rơi xuống da thịt màu đồng của ngươi hài hòa lóa lên, giống như ám dạ bảo thạch trong đêm tối chợt bùng cháy cuồng nộ.
Ngươi chủ động lắc lư luật động, cuốn ta vào vực sâu dục vọng, len lách thân mình trong từng khe hở của cơ thể ngươi.
Khêu gợi ngươi. Kích thích ngươi.
Ngươi động tình mệt mỏi, khóc rống mệt mỏi, chậm rãi ngủ say.
Trên mặt của ngươi, còn lưu lại vệt nước trong vắt chưa khô.
Thế nhân đều biết ngươi yêu say đắm nam sủng của ngươi, yêu đến tận cùng xương tủy.
Nhưng mà, bọn họ không hề biết, thậm chí ngay cả ngươi cũng không hề biết:
Ta yêu ngươi, còn hơn ngươi yêu ta gấp trăm ngàn lần.
Ta yêu ngươi.
Từ lần đầu tiên mắt nhìn thấy ngươi liền lập tức yêu thương ngươi ngay.
Vô số ban đêm, khi ta tiến vào thân thể ngươi, ta luôn tự nói với mình hàng trăm lần rằng: Ta yêu ngươi.
Thế đấy, ngươi vẫn như vậy, ngờ nghệch chẳng biết gì cả.
Tối nay, là lần cuối cùng chúng ta hoan ái.
Ngươi đã ngủ say, biểu tình đau thương vô hạn.
Vừa rồi, ta lại nói với ngươi: "Ta yêu ngươi."
Nhưng mà ngươi mãi không nghe thấy.
Chỉ sợ là cả đời này ngươi cũng không thể nghe thấy.
Ngươi chỉ biết là ngươi yêu ta yêu đến tuyệt vọng khôn cùng.
Nhưng mà đối với những gì ta yêu ngươi, so với bấy nhiêu đó còn tuyệt vọng gấp trăm ngàn lần.
Ngươi nếu không có ta, vẫn còn có thể kéo dài hơi tàn.
Nhiều năm về sau, đương nhiên ngươi sẽ trở thành bạn đời trăm năm với nam nhân bên cạnh, có thể ngay cả gương mặt của ta, cũng sẽ quên mất.
Còn ngược lại, nếu ta không có ngươi, ta sẽ không còn cái gì cả.
Ngươi vong quốc.
Thù của ta, coi như cũng đã được báo xong.
Thế nhân đều biết ngày mai là ngày đại hôn của ngươi.
Nhưng có thứ bọn họ không biết, thậm chí ngay cả ngươi cũng không hề biết.
Ngày đại hôn của ngươi, cũng chính là ngày Diện Nam ta tự sát.
Hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản Văn) Nam Sủng
RandomCảnh báo: truyện có nội dung dành cho người trưởng thành, yêu cầu người đọc trên 18 tuổi