chap 1

221 1 1
                                    

"Khi tình yêu đánh đổi bằng sự phản bội, khi chân thành đánh đổi bằng dối trá ...khi tất cả mọi thứ bỏ ra bị dẫm đạp lên. Yêu thương bằng cả tấm lòng nhưng đổi lại là gì??

Đau khổ, tuyệt vọng
Bế tắc, sợ hãi..

Từ tận cùng của đau khổ rơi xuống vực sâu.
Gào thét đau đớn "Ai đó hãy cứu tôi?"

Không một câu trả lời, không một sự hồi đáp...vào chính lúc này... BẠN.. chỉ có thể tự cứu bản thân mình mà thôi. Đó là sự thật ...hãy tin tôi...một kẻ từ địa ngục đội mồ sống lại...trở lại thế giới này vì mục đích duy nhất TRẢ THÙ!"
.
.
.
Ngày hôm đó là một ngày đặc biệt trong đời mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên, trời hôm đó rất đẹp nó không giống như những cuốn tiểu thuyết thường miêu tả khi nỗi bất hạnh gần kề bầu trời sẽ mưa tầm tã, sấm chớp sẽ không ngừng..

Tiếng chân hắn chạy dọc trên hành lang dài, vẻ mặt hớt hải trời không mưa nhưng người hắn ướt đẫm..

-Thiếu gia!

-Ba tôi thế nào rồi?_Hắn lo lắng túm lấy cánh tay của người quản lý

-Lão gia đang được cấp cứu!

-Tại sao lại như vậy?_Hắn ngồi phịch xuống ghế ôm đầu đau khổ và sợ hãi
-Chiếc xe đột ngột thắng không được làm đâm vào một chiếc xe tải...tài xế thì đã qua cơn nguy hiểm chỉ còn lại mình lão gia.

Ánh đèn trong căn phòng cấp cứu vừa tắt cũng là lúc hắn nghe tim mình nhói đau, hai vị bác sĩ bước ra nhìn hắn với vẻ mặt mệt mỏi sau mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật cứu chữa..

-Bác sĩ Dương ba của tôi thế nào rồi?_Hắn sợ hãi nắm lấy tay vị bác sĩ

-Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức...cậu có thể vào gặp ông Ngô lần cuối!_Vị bác sĩ khẽ lắc đầu

Chân hắn run lên, đôi tay tuột dần khỏi cánh tay của vị bác sĩ đó. Ánh mắt vô hồn môi mấp máy nói không thành câu...

-Ba!_hắn đẩy cửa bước vào ôm chầm lấy người thân còn lại trên cõi đời này cũng sắp rời xa hắn.

-Tiểu...Lâm..._Ông yếu ớt nói qua cái ống thở và đưa đôi tay run rẩy sờ đầu hắn _ Ba!Sắp đi...đi gặp mẹ con rồi..

-Không đâu, xin đừng bỏ con_Hắn nắm chặt lấy tay ông nước mắt lăn dài trên má

-Con hãy.. kiên ..cường.. sống tiếp...ta thật...sự...không yên tâm..._Ông nói với giọt nước mắt rơi xuống, thật sự ông không thể đành lòng bỏ lại hắn trên cõi đời này

-Đừng mà..._Hắn gục đầu khóc nức nở

-Ta..rất lo cho con..con quá...nhân hậu...đường đời và thương trường lại quá nhiều..cạm bẫy..._Ông xoa đầu hắn.

-Đừng bỏ con lại..đừng mà.._Hắn không ngừng cầu xin ông

Bàn tay ông lạnh dần, hơi thở cũng dần yếu đi..đôi mắt ông nặng trĩu _ Con...hãy hứa với ta_ Ông siết chặt tay hắn bằng tất cả sức lực_ Không..được...lấy...Se...re...na...có...biết...khôn..g_Sau lời chăn trối cuối cùng tay ông tuột khỏi tay hắn và đôi mắt nhắm chặt lại mãi mãi.

[Longfic] Kẻ Hai Mặt (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ