Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt

291 16 5
                                    

Ngày 18 tháng 12, tiết trời mùa Đông se lạnh, những hạt tuyết trắng tinh khẽ rơi, bao phủ lấy cả một vùng trời nhộn nhịp.

Tại một con phố của thành phố X thì vô cùng vắng vẻ, lạnh lẽo đến dọa người. Cái bóng đèn đường nhấp nháy, lúc bật lúc tắt, bóng người thì thoắt ẩn, thoắt hiện qua lại rồi như dần bị nuốt chửng bởi bóng tối nơi đây, rồi biến mất...

Không khí nơi đây là không khí của sự âm trầm, lạnh lẽo, nơi của những con người bị xã hội ruồng bỏ, khinh thường, đè ép. Kì quái chính là đêm nay, nơi sầm uất như thế này lại xuất hiện bóng dáng một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên người tản mát ra một loại khí chất vô cùng thanh thuần, trong sáng, không hề nhiễm một chút tạp chất của con người nơi đây, đoán chừng chỉ là vô tình đi ngang qua. Nhưng nơi phức tạp, ầm trầm như thế, đi ngang qua để làm cái gì?

____________

Hôm nay Kỷ Mộ Nam đại diện mọi người đi đến thăm nhà một người bạn gặp khó khăn ở lớp mình, do mẹ bạn ấy bị bệnh nặng. Đến nàng mới biết khu chung cư của bạn nàng thực sự phải nói là quá xuống cấp, cũ kỹ, tỷ như chỉ cần một trận mưa to, khu chung cư này sẽ sụp xuống ngay lập tức vậy. Vì thế mà sau khi hỏi thăm, giúp đỡ, nàng còn ngỏ ý với bạn mình hãy dọn đến khu chung cư dành cho người nghèo của Kỷ thị. Nơi đó ít nhất tốt hơn nơi đây, an toàn hơn. Người bạn của nàng ban đầu từ chối nhưng rồi cũng đồng ý vì mẹ của bạn ấy. Kỷ Mộ Nam cũng cảm thấy mọi thứ dường như đã thật tốt rồi mới yên tâm xin phép rời đi, người bạn ấy đã bảo để bạn ấy đưa nàng về, nhưng nàng một mực từ chối, bảo nhà nàng gần đây, cứ yên tâm.

Nói cũng thật buồn cười, cách nhau chỉ một con phố liền như vậy nơi bạn nàng và nàng ở như hai thế giới thật xa vời. Một nơi tồi tàn, âm trầm dành cho những người nghèo khổ, một nơi thì sang trọng, cao cấp dành cho những người có tiền, thử hỏi hai nơi như vậy cách nhau chỉ một con phố, có buồn cười không chứ?

Mà được rồi, sang trọng, nghèo nàn gì cũng vậy, nàng cũng chẳng để tâm là mấy, chỉ là nàng thấy thật kì quái, rõ ràng cách nhau một con phố, thế nhưng nàng lại chưa từng đi ngang qua đây, thực sự là vậy. Đến bây giờ đi qua, thực sự đã biết lạnh lẽo, cũ kỹ, sầm uất là như thế nào. Nàng đã định sẽ gọi quản gia cho người đến đón nàng, nhưng điện thoại của nàng không may đã hết pin. Mà nghĩ kĩ thì nơi đây cũng không quá xa, nên nàng quyết định một mình đi bộ về, nhưng càng đi, thì một cảm giác đáng sợ, quái dị dần ngập trong lòng nàng, cứ như cái gì đó sẽ xảy ra với nàng vậy!?

Sẽ không có cái gì xấu đâu phải không nhỉ?

Mà thôi, chắc chỉ là nàng tự hù dọa chính mình, chứ chỉ là hơi vắng lặng thôi mà, sẽ có cái gì kia chứ?

Tự nhủ với mình là như thế, nhưng trong lòng nàng vẫn len lỏi một nỗi sợ khi phía trước, đột nhiên càng ngày càng trở nên u tối.

Nhịn không được sự thật rằng phía trước quá đáng sợ, nàng liền nhìn vào con hẻm bên trái mình.

Bên kia thực sự rất tốt, lấp lánh ánh đèn, nhiều người qua lại, không như nơi đây, vắng vẻ đến đáng sợ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [Hiện Đại - Tự Viết] - Ái ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ