Chương 5.

399 44 6
                                    

Wonwoo lái xe về phía ngoại thành theo lời nhờ vả của Kim Mingyu. Không phải ngẫu nhiên mà Wonwoo biết được nhà của Seo Myungho mà bởi vì lúc trước, Mingyu đã nhờ vả cậu điều tra về gia cảnh của Myungho, vậy nên bây giờ nghĩ lại sự việc ban nãy, chính Wonwoo cũng thấy có lỗi khi lỡ tiết lộ chuyện bố của Myungho từng là tội phạm. Nghĩ lại cậu chỉ biết thở dài...

Vì qua nhà tìm không có ai, nên cậu đã đến tiệm giặt là của anh trai Myungho, đây là lần đầu tiên Wonwoo đến tiệm giặt là, hóa ra cậu Myungho đó và anh trai-theo thông tin hình như tên là Wen Junhui sống dựa vào hiệu giặt này. Wonwoo đẩy cửa bước vào, lập tức tiếng chuông gió gắn ở cửa vang lên tiếng kêu leng keng như lời chào mừng, mùi nước giặt và xả thơm phức, xung quanh sạch sẽ với một hàng tầm ba bốn cái máy giặt và máy sấy, người con trai duy nhất trong tiệm đang đứng quay lưng lại với cậu, tay cầm chiếc bàn ủi cất tiếng:
- Xin chào, quý khách cần giúp gì ạ?
- Anh có phải là anh Wen Junhui? Wonwoo cất lời.
Người đó xoay người lại, mặt đối mặt, bước tới cười tươi:
- Vâng, tôi là Junhui, anh cần giúp gì sao?
Thề là lúc đó khuôn mặt Wonwoo đỏ lựng như trái gấc chín, lần đầu tiên Wonwoo thấy người có nụ cười dịu dàng như thế, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ngay chủ đề:
- Em trai anh Seo Myungho hiện đang ở bệnh viện cấp cứu.
- Anh bảo sao? Sáng nay đi học Tiểu Hạo còn đang bình thường cơ mà? Jun bắt đầu lo lắng, không lo sao được khi em mình bỗng dưng vào bệnh viện.
- Tôi là Jeon Wonwoo bạn của Kim Mingyu, có một số chuyện không thể nói ngay bây giờ, phiền anh đến bệnh viện ngay.
Jun nghe được đến đó, vội vàng chạy vào trong lấy áo khoác gió, anh vội đến mức sau khi đóng cửa tiệm, lúc xỏ giày còn đi nhầm đôi?! Hiện chắc không có tàu điện ngầm đi về phía bệnh viện kia nên Jun đành phải đứng đợi gọi taxi thì bất chợt Wonwoo lên tiếng:
- Anh có thể lên xe tôi, nếu không phiền, hiện tại đang rất gấp.
- Cám ơn cậu. Jun mở cửa xe, leo lên ghế trước, chiếc xe lao đi vun vút.

Tại bệnh viện SD
Kim Mingyu đang ngồi cúi đầu bên giường bệnh, cảm giác tội lỗi đầy mình, lần đầu tiên trong đời cậu hối hận khi lôi người khác ra làm trò tiêu khiển của mình. Nhìn thân hình bé nhỏ nằm trên giường bệnh, mồ hôi ướt đẫm những sợi tóc vàng dính bết vào trán, anh tự hứa sẽ xin lỗi cậu ngay khi cậu tỉnh dậy.
Tiếng máy phun hơi cứ thế phát ra đều đều.
- Myungho! Myungho à, em làm sao thế này? Jun chạy vào bên cạnh giường Seo Myungho, Mingyu có phần hơi giật mình, nhưng đến khi nghe thấy giọng Hàn chưa sõi của chàng trai kia, anh mới nhận ra đây là anh trai của Myungho. Theo phép tắc, anh đứng dậy, hơi cúi đầu.
- Tôi là Kim Mingyu, tôi là người đưa cậu ấy vào bệnh viện....
Chưa kịp nói hết câu, Mingyu đã nhận ngay một cú đánh trời giáng ngay giữa mặt, tiếp đó là giọng anh trai Myungho gầm gừ:
- Cậu làm gì Myungho rồi, nói ngayyyy!!!
- Theo kết quả khám thì cậu ấy bị cảm, nhưng tôi nghĩ tôi cũng là vấn đề, tôi xin lỗi. Nói xong Mingyu cúi gập người xin lỗi trước mặt Jun, Wonwoo nãy giờ đứng ngay cửa phòng, chứng kiến tất cả, mới giật mình tự nhủ: "Tên Wen Junhui này đánh mạnh thế sao?"
- Tiền viện phí tôi sẽ trả hết, mong anh bình tĩnh, tôi sẽ ở lại trông Myungho, nếu muốn biết sự việc, anh có thể hỏi Wonwoo. Ngay bây giờ, sự chân thành của Mingyu hiện rõ ngay trên khuôn mặt cậu, Jun vì thấy thế nên cũng nguôi nguôi, đi theo Wonwoo đến hành lang.
- Cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Myungho? Jun đứng đối diện với Wonwoo, sự tò mò xen lẫn lo lắng hòa vào giọng nói của anh
- Anh cứ ngồi xuống, nhưng trước hết, tôi cũng thay mặt Mingyu xin lỗi anh vì đã để sự việc không đáng có này xảy ra, tôi sẽ cho anh biết...
Rồi cậu bắt đầu trường thuật lại sự việc sáng nay xảy ra với Seo Myungho, từ việc cậu ta bị nhét rác vào tủ đựng đồ, đến việc thông tin gia đình bị bêu rếu trước đám đông, Wonwoo chỉ tập trung kể sự việc, quên mất để ý đến người ngồi cạnh, vậy nên đến khi kể xong, lúc cậu quay sang thì thấy Junhui đang rưng rưng nước mắt:
- Tại sao các cậu lại đối xử với Tiểu Hạo như thế? Chỉ vì nó không đồng ý với việc Kim Mingyu làm hay sao? Nó là một đứa trẻ ngoan, dù ba bọn tôi có ăn trộm đi nữa, chúng tôi vẫn luôn kính trọng ông kia mà.
- Việc này cũng do tôi đã tìm hiểu thông tin nhà anh rồi báo cho Kim Mingyu, tôi có lỗi rất lớn, tôi thành thật xin lỗi cả anh và Myungho. Nói xong Wonwoo đứng dậy đi về phía trước mặt Jun, gập người 90°, miệng cất lên: " Tôi xin lỗi"
Jun không trả lời, tuy nhiên trong lòng anh có dịu lên đôi chút, anh đứng dậy, lau khẽ giọt nước mắt, giọng anh cất lên một tiếng lạnh lùng:
- Cậu bảo Kim Mingyu về nhà đi, tôi sẽ chăm Myungho, tiền viện phí tôi sẽ tự lo, không cần các cậu ở đây.
Wonwoo đứng như trời trồng, con người này khác xa với hình ảnh lúc nãy đón cậu ở tiệm giặt là, thật sự, anh là con người thế nào? Wen Junhui?

[SEVENTEEN][GyuHao][Chuyển Ver] BOY OVER FLOWER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ