Thời gian đi cùng fic này cám ơn mọi người đã luôn nhẫn nại với Mều. Extra và bản word sẽ được tung sau nhé! Lần đầu Mều sẽ thành thật nói dối rằng, chap cuối vô cùng tinh tế, thuần khiết :3
___________________________________
Suốt một tuần sau đó, ChanYeol không ngừng nhốt mình trong phòng thu, KyungSoo thì bận rộn với một mớ quan tâm từ fan của anh. Họ không biết sao nghe được tin anh bỏ về trong cuộc thi nên cũng suốt ngày chôn chân bên ngoài phòng thu.
Hôm nay, KyungSoo lại như mọi lần nhìn thấy phần cơm chỉ được ăn qua loa của ChanYeol. Cậu giận anh nhưng cũng thương anh thật nhiều. Không nói lời nào, cậu lẳng lặng ngồi vào góc bàn quen thuộc của mình mà hí hoáy sáng tác lời cho những ca khúc ChanYeol sáng tác. Mãi tận nửa đêm, ChanYeol mới nhận ra sự khác biệt, KyungSoo đã gục trên chiếc bàn con đó, gương mặt nhăn nhó tái xanh. Anh hoảng hốt đến lay cậu dạy chỉ để nhận được ánh nhìn cương quyết và giọng nói trầm trầm chứa đầy trách móc.
- Anh rốt cuộc có chịu ăn không?
- Em ... sao phải làm thế?
- Anh không ăn thì em cũng không ăn.
Nét mặt ChanYeol hết lo âu lại chuyển sang hổ thẹn. Anh bước đến lò vi sóng hâm lại thức ăn, với tay lấy viên thuốc dạ dày luôn để ngay ngắn trên kệ. KyungSoo nhăn nhó nuốt lấy viên thuốc nhưng lúc này nhìn thức ăn cậu chỉ muốn nôn mà thôi. ChanYeol chậm rãi làm nhuyễn thức ăn rồi đưa từng muỗng tận cái miệng không ngừng nhăn nhó kia. KyungSoo cứ lắc đầu nguầy nguậy. ChanYeol phì cười trước cái vẻ trẻ con đó. Anh tự cảm thấy hai người thật thú vị, rõ ràng là nghĩ cho nhau nhưng cứ phải hành hạ nhau thế này. ChanYeol bỏ ngay ngụm "cơm nhuyễn" đó vào miệng rồi đẩy chúng sang miệng KyungSoo một cách bất ngờ. Nhìn dáng vẻ nuốt lấy miếng cơm cũng khó khăn như thế, ChanYeol chợt nhận ra suốt một tuần qua mình thật chẳng ra làm sao cả. Ôm lấy cái con người vẫn đang nhìn tô cơm với ánh nhìn kì thị kia, ChanYeol siết chặt vòng tay.
- Từ ngày mai, em làm cơm cho anh nhé.
- Không ăn sao phải làm...
- Ăn chứ sao không! Ăn bù cho cả tuần vừa qua nữa.
KyungSoo nhoẻn miệng cười, xem ra cha của ChanYeol nói đúng, cứ đánh vào cái việc dễ mềm lòng của anh thì y như rằng anh sẽ rất nghe lời.
Suốt một tuần tiếp theo anh với cậu vẫn luyện tập miệt mài. Càng gần ngày thi lần hai cả hai càng căng thẳng. Có đôi lúc do quá nôn nóng cũng sẽ cãi nhau, không hẳn long trời lở đất nhưng đều vô tình làm cho đối phương buồn. KyungSoo thì cứ chọn cách im lặng mà gồng mình luyện tập. ChanYeol sau khi bỏ đi đây đó về nhìn thấy KyungSoo ngủ vật vờ là lòng lại mềm nhũn mà ôm lấy chàng trai kia thì thầm lời xin lỗi. Cứ mỗi lần cãi nhau xong ChanYeol lại xấu xa ôm hôn, đòi bồi thường cho những tiếng đồng hồ ghẻ lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIM
FanfictionAu: Wildcat1993 Pairings: ChanSoo, ChenBaek Category: sad, pink Đây là món quà mà page dành tặng cho bạn Nguyễn Anh Phương - người cap được 9293 và gửi về cho chúng mình nhanh nhất Fic do Mều Mều ổ chúng ta viết, nội dung theo yêu cầu của bạn Anh Ph...