Mở đầu

27.7K 727 47
                                    

Tháng hai, tháng ba trời bắt đầu sang xuân.

Tại một huyện nhỏ ở tỉnh X, Trung Quốc. Những cánh đồng hoa cải dầu vàng rượm trải dài bất tận, tạo ra một khung cảnh trùng trùng sắc vàng đẹp đến nao lòng.

Trên con đường mòn giữa cánh đồng hoa bất tận, một bóng dáng cô độc mang theo vài phần ưu thương đang đi phiêu đảng trong gió. Cô gái ấy mặc một chiếc đầm trắng, khoác ngoài là một chiếc áo len mỏng và kèm theo đó là chiếc mũ cói vành rộng, tổng thể trông có vẻ đơn giản nhưng lại nhìn rất thu hút. Vì chiếc mũ đã che đi hơn một nửa khuôn mặt mà mọi người không biết được cô gái này sở hữu dung nhan khuynh nước khuynh thành.

Cô mãi bước đi trên con đường mòn không mục đích, cô nhắm mắt lại và nhẹ nhàng hít một hơi. Hương thơm thơm ngát của hoa cải dầu khẽ bay vào chóm mũi, làm cho tâm trạng cô dịu đi vài phần.

Không như không khí khói bụi, đông đúc và tấp nập ở thành phố. Cô đến đây để tránh xa những thứ bộn bề đó, một mình đắm mình vào thiên nhiên trong lành ở làng quê như muốn sống chậm lại để suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và còn cả tương lại chăng.

Đồi lộng gió, từng cơn gió thổi mang theo hương hoa cải dầu thoang thoảng xen kẻ vào mái tóc đen mềm mại.

Gió đột nhiên thổi mạnh, chiếc mũ mà cô đang đội bay đi mất, làm lộ ra dung nhan xinh đẹp đến động lòng người của người con gái ấy. Chiếc mũ bị gió cuốn đi đến giữa ngã tư đường mòn trước mặt.

Cô đang đi thì lúc này từ từ dưng chân đứng lại, vươn đôi mắt to tròn trong trẻo có phần sắc bén của mình nhìn chiếc nón một cách xa xăm. Cô chỉnh lại mái tóc vì cơn gió mạnh ban nảy mà nó có hơi rối bời, cô bất đắc dĩ thở dài thườn thượt, rồi không nhanh không chậm đi đến nó, lười biếng hạ người xuống vươn tay nhặt chiếc mũ, thì cô lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc mà cô lại không có tư cách đối diện với người này nhất.

"Mộc Tâm."

Chất giọng trầm ấp dịu dàng mà đã rất lâu rồi cô mới được nghe lại một lần nữa. Có trời mới biết cô thật sự nhớ nó đến nhường nào.

Tim cô chợt đau nhói.

Mang theo tâm trạng rối bời, cô chần chừ ngước mắt về phía trước nơi giọng nói xuất phát là một người đàn ông, toàn thân anh được ánh nắng mặt trời bao phủ. Vì vậy mà từ trên người anh toát ra một sự ấm áp dịu dàng đến lạ thường. Cô chăm chú ngắm con người đối diện này đến ngẩn ngơ. Anh là người đầu tiên cô yêu khi cô xuyên vào thế giới này.

"Tâm Tâm."

Đột nhiên tim cô như có hàng vạn mũi tên xuyên qua.

Cái tên gọi nghe đến thâm tình này thì chỉ có một người luôn luôn gọi cô như thế. Cô sững sờ không tin vào tai mình nên liền quay ra sau. Ở đó, có một bóng dáng của một người đàn ông đầy khí chất cao ngạo, lạnh lùng. Nhưng trong đôi mắt anh nhìn cô lại có một sự ôn nhu mà không ai có thể thấy được từ anh.

Người đàn ông trước mặt này là người mà cô vừa yêu lại vừa hận. Hận là hận những gì mà anh đã làm với cô trong quá khứ. Mà cô yêu anh cũng xuất phát từ cái hận đó mà ra. Tuy nhiên, chữ yêu lại nhiều hơn so với chữ hận.

"Tiểu Tâm."

Tên của cô gái lại được gọi lần thứ ba, lần này là xuất phát từ phía bên trái. Men theo tiếng gọi ấy, cô nhìn thấy người đàn ông với gương mặt yêu nghiệt mang trên mình nét phong lưu, hào hoa và phóng khoáng mà khi ở bên cạnh anh, người ta có thể cảm nhận được sự tự do, thoải mái và không hề có bất cứ rào cản nào.

Vì vậy mà anh rất thích hợp để bầu bạn hàn thuyên tâm sự. Nhưng sự thật trớ trêu, giữa nam và nữ không hề tồn tại được cái gọi là tình bạn dài lâu mà thay vào đó là tình yêu. Khi mà cô đối diện với người đàn ông này thì cảm xúc của cô chợt phức tạp ngổn ngang, không thể hình dung được tâm trạng của cô hiện tại ra sao.

"Chị Mộc Tâm."

Cô bất giác cứng người, sững sờ đánh mắt nhìn vào hướng ngã rẽ cuối cùng mà cô chưa nhìn tới. Nơi đó cô thấy một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú và trông cậu chính chắn trầm tỉnh hơn nhiều. Nhưng cô biết bản tính bên trong cậu vẫn còn có một chút ngông cuồng hốc hách khó có thể nào mà thay đổi được.

Chàng trai này, cô xem cậu ấy như một người em trai nhà bên. Cô luôn dành cho cậu mọi hành động và sự quan tâm chăn sóc như một người chị đối với em trai của mình. Bởi vì sự quan tâm có phần đặc biệt đó cho nên cô đã gây một sai lầm mà cô cảm thấy rất áy náy và hối hận. Đó là vì cô đã vô tình khiến cậu yêu cô.

Cả bốn người đàn ông anh tuấn kiệt suất, mỗi người đều đứng ở một ngã rẽ riêng của mình. Nhưng trái tim họ đều hướng về một người.

Đó là cô gái trước mặt!

Kiều Mộc Tâm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Nữ phụ, Hiện đại, Np] Vốn dĩ vẫn chưa phải là muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ