Truyện ngắn: Thằng đánh giày

169 19 19
                                    

Truyện ngắn:

Thằng đánh giày

- Đánh cho chú đôi giày

Nguyên mừng rỡ ngẩng đầu lên, đỡ lấy đôi giày da từ người khách bước vào uống cà phê. Cả buổi sáng nó chưa đánh được thêm đôi giày nào.

- Dạ. Chú để đó cho con.

- Ừ, đánh cho cẩn thận đấy. Nói rồi người đàn ông bước vào quán cà phê. Nguyên nghĩ chắc người đàn ông kia có hẹn với ai đó

Thằng bé lại cặm cụi với công việc của mình. Nó không chỉ muốn đánh giày để có tiền mà hơn nữa nó say mê với những đôi giày. Đánh giày ở một quán cà phê, một quán cà phê khá đông khách và có một ví trí đẹp ở Hà Nội. Nguyên đã gặp không ít những người sang trọng với những đôi giày cả cuộc đời đi đánh giày của nó cũng chẳng thể đổi lấy được. Nhưng nó vẫn thích những đôi giày, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng những đôi giày đủ màu sắc và kiểu dáng này luôn thu hút nó. Dù không có quyền sở hữu một đôi giày nào nhưng chí ít nó cũng được phép ngắm nghía những đôi giày này chứ. Đó cũng là lý do vì sao nó chọn cho mình cái công việc này.

Nó ngồi ở gần quầy pha chế, nơi Diệp, đứa bé tầm tuổi nó và là con gái của chủ quán đang chờ để bê đồ cho khách. Nguyên đang chăm chú vào đôi giày thì bụng nó kêu lên ùng ục. Diệp vẫn tiếp tục đi tới đi lui với những khay nước uống và cả đồ ăn, quán đang đông khách mà. Còn nó, dĩ nhiên là nó chưa có cái gì vào bụng ngoài mẩu bánh mỳ đã chia cho thằng Kiên bán báo một nửa từ trưa hôm qua. Bụng nó đói cồn cào.

Nguyên mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cả hai đã mất trong một vụ tai nạn, lớn lên giữa xã hội này, không người thân thích, không tài sản, không mục đích. Nó làm đủ mọi việc, nay đây mai đó, từ rửa bát, trông xe, đến phụ hồ, rồi đến đánh giày. Cứ không thích là nó lại bỏ không làm nữa, đơn giản vì suy cho cùng nó cũng chỉ tìm cho mình miếng ăn qua ngày, thì làm gì chẳng được, vả lại người ta thường khinh thường nó, ghét bỏ nó, thế nên nó không muốn làm thuê cho họ.

- Này, cậu ăn đi. Chắc cậu đang đói phải không?

Nguyên ngẩng đầu lên khỏi đôi giày. Dĩ nhiên là nó đang đói rồi

- Tớ không đói đâu.

- Cầm lấy đi. Cậu đừng giả bộ như thế nữa.

- Cậu mang bánh mỳ cho tớ không sợ mẹ mắng sao?

- Tớ lấy tiền công của mình để trả mà.

- Thế thì để tớ trả tiền cậu.

- Không cần. Để tớ mời cậu. Chỉ là một cái bánh mì thôi mà.

Diệp có vẻ kiên quyết bắt Nguyên nhận. Còn thằng bé thì đang rất đói, thế nên nó chẳng cần phải giữ ý nữa mà nhận luôn chiếc bánh mỳ. Bánh mì Diệp làm ngon tuyệt. Thằng bé nghĩ vậy.

- Cậu uống nước nhé? Diệp ngồi xuống bên cạnh Nguyên

- Thôi không cần đâu. Với Nguyên một cái bánh mì như vậy là quá nhiều rồi. Bình thường nó chỉ toàn ăn bánh mì không.

- Ngày nào cậu cũng phải làm công việc này có thấy chán không? Diệp bất ngờ hỏi Nguyên.

- Tớ cũng không biết nữa. Chán thì có tác dụng gì chứ. Tớ đâu thể làm gì khác. Mà đối với tớ, có gìay để đánh tức là có cái để cho vào bụng. Không bị đói nữa. Chỉ vậy thôi.

Thằng Đánh GiàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ