Chương 2: Khởi điểm (2)

1.6K 119 17
                                    

“ Mặc kệ sự thờ ơ ta dành cho nàng, nàng vẫn một mực chạy theo ta. Đến mức từ lúc nào nụ cười của nàng đã in sâu vào tâm trí của một kẻ tưởng mình đã đánh mất thứ gọi là tình yêu... ”

Cơn mưa đầu mùa hối hả rơi rớt trên làn tóc óng ả khi cô gái khẽ nép vào một góc khuất, đôi mắt lục bích đảo quanh và có chút hoảng loạn. Cánh tay vô thức che chắn những lọn tóc nhão nhẹt đã ướt đẫm trước trán, má chợt hiện lên vài vệt hồng ngại ngùng.

- Ngài... ngài đừng nhìn!!!!

Phía đối diện cô, Indra vừa bước ra khỏi quán trọ thì dừng mắt trước cô gái ngốc nghếch đã làm phiền hắn những ngày gần đây. Mái tóc màu hoa dài ngang hông bị ướt đôi chút, phía tóc mái được cô nàng che chắn cẩn thận và ánh mắt cô nhìn hắn có chút đề phòng. Đôi mắt đen của hắn vô thức lướt xuống dưới, khẽ khàng quan sát bộ y phục màu hồng đỏ đã bị ướt một ít bám chặt vào da thịt để lộ những đường cong táo bạo trên cơ thể của thiếu nữ mới lớn. Bất giác giọng nói cô vang lên bên tai khiến ánh mắt hắn có chút dao động, như thể vừa bị bắt quả tang khi cố làm gì đó. Hắn quay đi, tránh cái nhìn ngại ngùng và không thoải mái của cô, hừ nhẹ một tiếng đầy khó chịu.

- Tôi... tôi có chuyện muốn nói!!

Thấy hắn quay đi, cô ngại ngùng nói tiếp. Bởi lí do cô đến đây gặp hắn không đơn giản chỉ là mang cơm hộp do chính tay cô làm đến, mà còn là về tình hình của dân làng trong thời gian gần đây sau khi Thần Thụ bị phá hủy.

- Với bộ dạng đó?


Nửa giờ trôi qua, cô gái ngồi đối diện hắn với ánh mắt cụp xuống ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng. Sau khi quần áo đã được hong khô, mái tóc dài cũng đã được chải chuốt kĩ càng. Indra đưa mắt quan sát cô gái trẻ, khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Rõ ràng hắn chỉ muốn biết thông tin mà cô đem đến, chứ chẳng mong mớ phiền phức đối diện lại đến tìm hắn lần nào nữa.

- Nói đi!

Hắn lạnh nhạt. Cô gái vẫn vậy, vài tia hồng nhạt vô thức ẩn hiện phía sau đôi má, ánh mắt lục bảo đảo nhẹ xung quanh và đôi môi anh đào mím chặt, bàn tay vẫn không quên che đi vầng trán rộng.

Thấy cô vẫn giữ thái độ kì lạ, hắn nhanh chóng quay đi. Bởi lẽ hắn biết nếu cứ chăm chăm nhìn cô nàng bằng ánh mắt tò mò như vậy, có thể sự ngại ngùng của cô sẽ chẳng thể cho hắn thêm chút thông tin nào. Đôi mắt đen lạnh lẽo hướng ra khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát những giọt mưa đang rơi và chưa có dấu hiệu dừng hoà cùng những cơn gió lớn.

Cô thở phào khi thấy hắn quay đi, cánh tay cũng đặt xuống không còn ôm khư khư tóc mái nữa. Vội điều chỉnh giọng, cô nói:

- Đúng là dịch bệnh đã hết, là nhờ có ngài, ngài Indra. Nhưng dạo gần đây lại xuất hiện một vấn đề khác, đó chính là nguồn nước. Nguồn nước của làng chúng tôi bỗng nhiên trở nên khô cằn, điều đó một lần nữa lại khiến người dân lâm vào tình cảnh không khác gì lúc trước.

- Hoá ra là nguồn nước.

Đôi mắt đen tuyền vẫn hướng về phía cửa sổ, đôi môi bật ra vài lời chỉ đủ để mình nghe thấy.

[Sasusaku] Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ